Tôi không hề che giấu: “Biết rồi.”
“Nhưng…” Hơi thở cậu ta như nghẹn lại.
Rồi cậu ta níu lấy cổ tay tôi: “Cậu vẫn đang đeo nó đây mà?”
Tôi nhìn xuống cái vòng trên cổ tay cậu ta: “Không, là cậu đang đeo.”
Đồng tử cậu ta co lại, cậu ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cậu ta đi theo con đường tuyển thẳng năng khiếu nên không tham gia kỳ thi đại học, vì thế không có điểm thi. Vậy thì Tống Thiến Như cũng không có điểm.
Cậu ta bắt đầu điên cuồng giật mạnh cái vòng, nhưng nó đã siết chặt vào cổ tay từ lâu, không tài nào tháo ra được.
“Sao có thể như vậy…” Cậu ta nghiến răng: “Chỉ người thân mới đeo được cơ mà? Tại sao cậu lại chuyển được nó cho tôi!”
“Không nhất thiết phải là máu mủ. Chỉ cần tôi coi cậu là người thân, cậu sẽ gánh nghiệp thay tôi.”
“Cậu nói gì?” Cậu ta nhất thời quên bẵng cả cái vòng, khóe mắt hoe đỏ: “Vậy… suốt thời gian qua cậu dịu dàng và nghe lời, thật ra toàn…”
“Phải, giả vờ.”
“Cậu nói cái gì?” Tống Thiến Như đột ngột xuất hiện, lao tới nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức giật mạnh, cái vòng trên tay tôi tuột ra nhẹ bẫng.
Cô ta không tin nổi, nhìn chằm chằm vào cái vòng giả, giọng run rẩy: “Đã bảo đeo vào thì không thể tháo ra cơ mà?”
Cô ta ném mạnh vòng giả xuống đất: “Cậu làm thành vòng tay khác rồi chuyển nó cho A Trạch à? Sao cậu độc ác đến thế! Cậu biết A Trạch không cần thi đại học mà!!”
“Tôi độc ác?” Tôi bật cười: “Các cậu lấy tư cách gì mà nói tôi độc ác? Lúc Lương Việt Trạch bỏ mặc tôi trong con hẻm vì cậu, cậu ta có độc ác không? Các cậu cùng gài bẫy, âm mưu biến bao công sức của tôi thành công cốc, lúc đó các cậu có độc ác không? Bây giờ tôi chỉ trả lại những gì các cậu đã làm với tôi thôi, sao phải phản ứng dữ dội như vậy?”
Lương Việt Trạch chết lặng trước câu hỏi của tôi. Rồi cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu: “Cậu bắt đầu thất vọng về tôi từ lúc nào?”
Tôi nhắm mắt: “Lương Việt Trạch, chính những tấm ảnh của cậu đã khiến bệnh tình của mẹ tôi trở nặng.”
Cậu ta nghẹn thở: “Tại sao cậu không nói với tôi!”
“Nói với cậu để làm gì?” Tôi nhìn cậu ta: “Cậu là gì của tôi?”
Nét hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt cậu ta.
Tôi xoay người, bước đi không một lần ngoảnh lại.
…
Sau khi trở thành thủ khoa, tôi bỗng chốc nổi tiếng. Chính bố Lâm Thư Nghi tự tay trao giải thưởng cho tôi. Đứng trước mặt tôi, ông ta lộ rõ vẻ bối rối. Bài phát biểu tán dương tôi lần này dài hơn bội phần bài phê bình tôi hôm trước.
Thế nhưng ngay sau khi cảm ơn xong, tôi tung một xấp ảnh ghi lại cảnh tôi bị kéo vào con hẻm ngày ấy.
Camera hành trình từ một chiếc xe đỗ ở góc đường đã tình cờ thu trọn toàn bộ diễn biến, và trong đó, gương mặt của con gái ông ta – Lâm Thư Nghi – hiện lên rõ mồn một. Khi ấy, cô ta đã đủ mười tám tuổi.
Bố Lâm Thư Nghi lập tức tìm cách bưng bít. Nhưng với danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh, tôi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Loạt ảnh lập tức bị phanh phui, chễm chệ trên top tìm kiếm, ông ta cũng đành bó tay.
Ông ta bị hội đồng nhà trường cách chức thẳng thừng. Còn Lâm Thư Nghi vừa mới cầm giấy báo trúng tuyển đã bị trường thu hồi. Nhà trường tuyên bố không dung nạp những học sinh có phẩm chất đạo đức kém.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn phải đối diện với án tù. Lâm Thư Nghi khóc lóc van xin tôi ký vào đơn bãi nại, nhưng tôi chẳng thèm gặp mặt mà đăng tải luôn toàn bộ chi tiết sự việc hôm đó lên mạng. Cuối cùng, Lâm Thư Nghi vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.
May thay, tâm trạng của mẹ tôi giờ đã ổn định hơn nhiều. Trước đây, bà tức đến phát bệnh vì nghĩ tôi chịu thiệt, cho rằng chuyện đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Sau này, thấy tôi không những không gục ngã mà còn giành được ngôi vị thủ khoa, bà mới yên lòng.
Đi cùng nhóm phóng viên kéo đến đông đảo, còn có Lương Việt Trạch. Gần đây, cậu ta cứ âm thầm dõi theo tôi.
Số tiền chu cấp mỗi lần cũng tăng lên gấp bội, nhưng tôi gửi trả lại toàn bộ: “Khả năng kiếm tiền từ danh tiếng thủ khoa vượt xa sức tưởng tượng của cậu Lương đấy. Toàn bộ tiền cậu chu cấp cho tôi bao năm nay, tôi chuyển trả đủ cả gốc lẫn lãi vào tài khoản của cậu rồi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
Cậu ta lập tức cuống lên: “Không ai nợ ai là sao? Thanh Vân, cậu không cần tôi nữa à? Dù gì chúng ta cũng lớn lên bên nhau mà.”
Tôi đuổi thẳng cậu ta ra ngoài: “Chính vì lớn lên bên nhau, những gì cậu làm với tôi mới càng ghê tởm!”
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt cậu ta.
Đêm đó, trời trút một trận mưa như thác đổ. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi ra đóng cửa sổ thì thấy cậu ta vẫn đứng dưới, cả người ướt sũng trong màn mưa. Cậu ta nhìn về phía tôi, ánh mắt như chực khóc.
Tôi siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn kéo rèm lại.
Đến bữa tiệc mừng tôi đỗ đại học, cậu ta vẫn tới. Cậu ta đã tháo vòng tay, vốn dĩ nó khóa chặt lại vì tôi coi cậu ta là người thân, nhưng giờ tôi không diễn kịch nữa, vòng tay lỏng lẻo đến độ có thể tự tuột ra bất cứ lúc nào.
“Thanh Vân.” Cậu ta gài một cái kẹp lên tóc tôi: “Thời gian qua tôi có lỗi, tôi không dám cầu xin cậu tha thứ, nhưng kẹp tóc này do tôi tự tay làm. Cậu từng nói thích đá turquoise nhất mà, viên đá trên kẹp cũng do chính tay tôi mài, mong cậu sẽ thích!”
Nói rồi, cậu ta quyến luyến vuốt tóc tôi, ánh mắt đượm buồn, rồi xoay người bỏ đi.
Tôi gỡ kẹp xuống. Màu sắc tinh xảo, kiểu dáng cũng đúng loại tôi ưa chuộng. Nhưng tôi vẫn nhân lúc không ai để ý mà vứt nó vào thùng rác.
Ban nãy lúc cậu ta vuốt tóc tôi, hình như đã giật mất một sợi, tôi không dám mạo hiểm.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN