Ngày công bố điểm thi, tôi bị lôi đến trường tham dự buổi tra cứu điểm công khai.
Mọi người xôn xao mở trang web tra cứu kết quả. Chỉ riêng tôi ngồi một mình một góc, im lặng cúi gằm mặt.
Lương Việt Trạch không hòa vào đám đông ồn ào. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn tôi với vẻ mặt đầy phức tạp. Chỉ khi đến lượt Tống Thiến Như, cậu ta mới tỏ ra quan tâm.
Một tiếng reo vui vang lên giữa đám đông: “Thủ khoa! Tống Thiến Như là thủ khoa!”
Tống Thiến Như đưa tay che miệng, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Bạn bè vội vây quanh ôm cô ta:
“Tiểu Như, giàu sang rồi đừng quên bọn này nhé!”
“Được làm bạn với thủ khoa, đời này không còn gì hối tiếc nữa, hu hu!”
“Đi ăn mừng thôi, bữa này để tôi mời!”
“Chờ một chút.” Tôi đứng dậy.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi, trông đầy vẻ khó chịu.
“Bọn này mời thủ khoa đi ăn, cậu chen vào làm gì?”
“Tôi còn chưa xem điểm.”
“Không cần xem đâu.” Lương Việt Trạch giữ cổ tay tôi.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chu cấp cho cậu.”
“Chậc chậc! Có bạn thanh mai trúc mã như Việt Trạch, con khốn Sở Thanh Vân cũng coi như có phúc.”
“Đúng thế, ai chẳng biết thành tích của cậu ta cứ lao dốc không phanh. Chẳng lẽ cậu ta không tự biết mình biết ta sao? Cứ phải đợi bẽ mặt trước mọi người mới vừa lòng à?”
Tôi không nói gì, lẳng lặng lách qua đám đông, đến chỗ máy tính rồi nhập số báo danh của mình. Chỉ vài giây sau, điểm số hiển thị trên màn hình.
“0 điểm?!”
“Ha ha ha, có người thi được 0 điểm thật này! Mọi người mau lại đây mà xem!”
Tống Thiến Như vội vã chen lên phía trước. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình, không kìm được mà nở nụ cười. Cô ta biết quá rõ vì sao lại có kết quả này, bởi chính cô ta đã nộp giấy trắng. Vậy nên hiển nhiên điểm của tôi là con số không tròn trĩnh.
Điện thoại của tôi bỗng reo vang. Một bạn học giật phắt lấy nó: “Bà mẹ sống dở chết dở của cậu gọi điện hỏi điểm đúng không? Để bọn này nghe hộ cho, cậu khỏi phải bịa chuyện!”
Bạn học kia nhấn nút nghe, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch: “Cái… cái gì? Văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa… sao lại gọi cho cậu ta?”
Tôi điềm tĩnh nhận lại điện thoại.
“Alo, vâng, Sở Thanh Vân nghe đây ạ.”
“Thủ khoa ạ? Em ư?”
“… Em biết rồi, cảm ơn, em sẽ suy nghĩ thêm.”
Tôi gác máy. Cả đám đông chết lặng.
Mãi sau mới có người không kìm được, cất giọng hỏi: “Ý thầy ban nãy nói… thủ khoa… là cậu à?”
“Chắc là vậy.”
“Sao có thể như thế được!” Lương Việt Trạch hoảng hốt siết chặt tay tôi: “Không phải cậu bị 0 điểm à? 0 điểm thì sao là thủ khoa được!”
“Cậu quên rồi à?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Nếu thành tích nằm trong top đầu, hệ thống sẽ tự động ẩn điểm.”
“Nhưng mà…”
“Sao nào, cậu nghĩ tôi bị 0 điểm thật à?”
“Đương nhiên cậu phải bị 0 điểm!”
Người vừa lên tiếng là Tống Thiến Như. Cô ta mất hết bình tĩnh: “Tôi đã nộp giấy tr… Ưm ưm!”
Lương Việt Trạch nhanh chóng vươn tay bịt chặt miệng cô ta lại.
Tống Thiến Như sững người, muộn màng nhận ra mình lỡ lời nên đành căm giận im bặt.
Một bạn học vội lên tiếng an ủi Tống Thiến Như: “Thôi nào, không chỉ thủ khoa mới bị ẩn điểm, biết đâu cậu là á khoa hay hạng ba thì sao.”
Sắc mặt cô ta hơi tái đi, nhưng nghe vậy cũng tạm yên lòng gật đầu, tay vô thức sờ lên cái vòng.
Thế nhưng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không ai gọi cho cô ta. Trái lại, tôi nhận thêm một cuộc gọi từ văn phòng tuyển sinh Bắc Đại.
Lương Việt Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn mở lời nhưng lại thôi.
Tôi quay sang: “Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt cậu ta lướt qua cái vòng trên tay tôi, rồi lại nhìn sang cái vòng trên tay Tống Thiến Như. Cậu ta mím môi: “Không có gì.”
“Không thể nào, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó.” Một bạn học sốt ruột giật lấy điện thoại của tôi: “Để tôi xem số của văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa và Bắc Đại, sao họ có thể bỏ sót Tiểu Như được!”
Họ ghi lại số điện thoại rồi thay nhau gọi đến văn phòng tuyển sinh.
“Sao trường mình không gọi cho Tống Thiến Như ạ? Chẳng lẽ chỉ tuyển thủ khoa, còn á khoa, hạng ba thì bỏ? Trường mình thực dụng thế!”
“Cô nói gì? Sao lại không trong top đầu? Tiểu Như học giỏi lắm đấy!”
“Cái gì?” Bạn học đó tròn mắt: “Cậu ấy… cậu ấy bị 0 điểm thật ạ?”
Lương Việt Trạch ngẩng phắt đầu lên. Tống Thiến Như cũng sững sờ.
Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Vậy ra cậu nộp giấy trắng à?”
“Không thể nào!” Cô ta chộp lấy cổ tay tôi: “Cái vòng này đổi được điểm số cơ mà? Hồi thi thử tráo được điểm của cậu rồi, rõ là nó có tác dụng mà!”
Tất cả bạn học xung quanh đồng loạt há hốc mồm.
Lương Việt Trạch giận dữ quát lên: “Tống Thiến Như!”
Tống Thiến Như thở dốc, hoang mang nhìn cậu ta: “Cậu bảo nó được mà? Tại sao lại thành ra thế này? Tôi bị điểm 0 thật rồi! Sao lại có thể như vậy!”
“Đủ rồi! Cậu còn nói nữa làm gì! Cậu…” Lương Việt Trạch ngẩng lên, bắt gặp nụ cười khẩy của tôi.
Thấy tôi quay lưng bỏ đi, cậu ta vội vàng đẩy Tống Thiến Như ra rồi đuổi theo.
“Thanh Vân!” Cậu ta sốt sắng nắm lấy cổ tay tôi: “Cậu… cậu biết hết rồi sao?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN