Khi tôi mở mắt lần nữa, điện thoại hiện một bài đăng mới trên bảng tin.
Bài đăng của Tống Thiến Như: “Tại lo quá nên nhận nhầm người, thế mà ai đó vẫn không quản ngại đưa mình về tận nhà, dù hai đứa ở ngược đường. Đúng là đồ ngốc!”
Bên dưới là hàng loạt bình luận trêu chọc:
– Ui ui ui, ai đó cơ đấy! Ai mà khó đoán thế nhỉ?
– Chắc chắn không phải Lương nào đó Trạch nào đó đâu nhỉ?
– Tốt nghiệp mà đôi này không công khai thì tôi đi đầu xuống đất!
Tôi khóa màn hình, không muốn đọc thêm bất cứ thứ gì nữa.
Tôi lảo đảo xuống giường, thoa chút phấn nền để che vết bầm trên mặt. Nếu để mẹ tôi thấy, bà sẽ lo lắng lắm.
Nhưng khi tôi bước vào phòng bệnh của mẹ, tôi điếng người khi thấy Tống Thiến Như cũng ở đó.
“Xem ra A Trạch lo cho cậu thật đấy.” Cô ta cười tủm tỉm: “Túc trực bên cậu suốt ba ngày đã đành, đến lúc có việc phải đi còn gọi điện nhờ tôi qua trông nom cậu. Thanh mai trúc mã có khác!”
Bốn chữ “thanh mai trúc mã” được cô ta cố tình nhấn nhá, nghe chói tai lạ thường.
Mẹ tôi chưa hay biết chuyện gì, vẫn mỉm cười nắm tay tôi: “Bạn Tống nói hai đứa là bạn thân, ngồi đây trò chuyện với mẹ một lúc rồi. Con bé bảo mấy hôm nay con có việc nên không đến được, rốt cuộc có chuyện gì thế con?”
“Không có gì đâu mẹ.” Tôi vội xoa dịu.
Tống Thiến Như cao giọng cắt ngang: “Sao lại không có gì được ạ! Dì ơi, Thanh Vân bị hơn chục tên du côn lôi vào hẻm…”
Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên ré lên dồn dập.
Tống Thiến Như nở nụ cười đắc thắng, rồi cố tình bỏ lửng câu nói.
Mẹ tôi há hốc miệng: “Hơn chục tên du côn?”
“Chuyện gì… sao lại… rốt cuộc là…”
“Mẹ!” Tôi vội đưa tay bịt miệng Tống Thiến Như: “Cậu ta đùa đấy mẹ, nếu con bị lôi vào thật thì sao mà lành lặn thế này được? Ba ngày qua, con bận ôn thi đại học nên không vào thăm mẹ được.”
Mẹ tôi ngẩn người, rồi gật gù: “Phải rồi, giờ thi đại học là quan trọng nhất.”
“Nhưng thưa dì, Thanh Vân còn thoa phấn nền lên mặt…”
“Chát!” Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Mẹ tôi thất thanh: “Thanh Vân! Không được đánh bạn!”
Cùng lúc đó, một lực cực mạnh đẩy tôi ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn.
“A Trạch…” Tống Thiến Như ôm mặt, nước mắt lưng tròng: “Tôi đến chăm Thanh Vân, nhưng cậu ấy nói nếu không phải tại tôi thì cậu ấy đã không bị thương, cậu ấy còn túm tóc bắt tôi xin lỗi nữa.”
“Tôi xin lỗi rồi mà cậu ấy vẫn không tha, lại còn lôi tôi đến tận phòng bệnh của dì, bắt tôi phải quỳ xuống…”
Lương Việt Trạch siết chặt nắm đấm, cau mày nhìn tôi: “Chính tôi tự nguyện đi tìm cậu ấy. Cũng chính tôi bảo cậu về trước, nhưng cậu không nghe nên mới gặp phải đám du côn đó! Cậu tự chuốc họa vào thân, sao lại đổ hết lên đầu Tiểu Như!”
“Việt Trạch, du côn nào, cháu đang nói gì vậy?” Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.
Tôi chắp tay, ánh mắt đầy vẻ van lơn.
Nhưng cậu ta lại lạnh lùng quay sang mẹ tôi: “Dì vẫn chưa biết ạ? Ba ngày trước, sau khi tan học, con gái dì không về nhà mà ở cùng hơn chục tên du côn trong con hẻm suốt nửa tiếng đồng hồ!”
Một xấp ảnh bị ném thẳng lên giường bệnh. Đó là những tấm ảnh chụp từ camera hành trình. Trong ảnh, tôi đang bị một đám du côn vây quanh! Nhưng vì là ảnh tĩnh, chúng càng khơi gợi những liên tưởng tồi tệ.
“Lúc nãy tôi ra ngoài để lấy những bằng chứng này. Tôi vốn định giao chúng cho cảnh sát, nhưng bây giờ xem ra…” Lương Việt Trạch nhìn thẳng vào tôi: “Cậu thật biết cách hạ thấp bản thân!”
Nói rồi, cậu ta kéo Tống Thiến Như ra sau lưng che chở, rồi quay gót bước đi.
Tôi vội lao đến bên giường: “Mẹ, con không có! Con đã chống cự! Con chỉ bị thương thôi, con…”
“Tít! Tít!” Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên chói tai.
Bác sĩ và y tá vội vã ùa vào, đẩy tôi ra khỏi phòng.
…
Suốt đêm đó, tôi ngồi bệt trên sàn hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Cho đến rạng sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở.
Tôi ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN