Trong buổi sinh hoạt toàn khối, tôi phải đứng trên bục nghe bố của Lâm Thư Nghi đọc bài diễn văn phê bình dài dằng dặc, lấy tôi làm một tấm gương xấu.
Tiếng xì xào của các bạn học không ngớt:
“Là cậu ta à? Tôi nhớ trước đây từng nhất khối mà nhỉ? Nhất khối cũng phải giở trò này sao?”
“Chắc là ganh tị thôi? Nghe nói dạo này thành tích cứ tụt dốc, thấy Thư Nghi được tuyển thẳng nên ghen ăn tức ở chứ gì?”
“Ghê tởm! Thành tích hạng nhất trước đây của cậu ta chưa chắc đã trong sạch, biết đâu cũng toàn dùng thủ đoạn bẩn thỉu.”
“Quả nhiên Thiến Như giỏi hơn, giai đoạn này mà giành được hạng nhất mới có thực lực.”
…
Dưới bục, Lương Việt Trạch là người duy nhất không hùa theo đám đông. Cậu ta cau mày nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Căn cứ vào hành vi xấu của trò Sở Thanh Vân, nhà trường quyết định hủy bỏ toàn bộ học bổng, trợ cấp và mọi chức vụ của Sở Thanh Vân!”
“Học bổng và trợ cấp?”
Tôi sững người, vội quay lại: “Nhưng mà…”
“Trò Sở.” Bố của Lâm Thư Nghi nheo mắt nhìn tôi: “Trò nghĩ trò có tư cách để đưa ra yêu cầu sao?”
Tôi siết chặt vạt áo.
Những lời chế nhạo của các bạn học vẫn chưa dứt.
Tôi cắn chặt môi, hốc mắt nóng bừng. Tôi vẫn đang đợi khoản học bổng để đóng viện phí cho mẹ mà…
Tôi vội vã bước xuống bục thì bỗng bị níu cổ tay lại.
Là Lương Việt Trạch. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn phức tạp như thế.
Tôi gạt tay cậu ta ra, bước nhanh về chỗ ngồi.
Tan học, Lương Việt Trạch cứ theo sau.
“Tôi trả tiền viện phí của dì rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Giọng tôi khản đặc.
“Xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ cậu sẽ bị phê bình trước toàn trường, rồi cả… học bổng cũng bị hủy.”
Tôi đáp lại bằng sự im lặng, chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi.
“Đừng lo, tôi sẽ chu cấp cho cậu.”
Tôi vẫn không hề ngoảnh lại.
Cậu ta cuống quýt chộp lấy vai, ép tôi phải đối diện với cậu ta: “Sẽ không có lần sau đâu, tôi thề đấy. Thanh Vân, đừng phớt lờ tôi!”
Ánh mắt của cậu ta khiến tôi nhớ lại trước kia.
Ngày bố tôi mất, cậu ta cũng thề thốt y hệt rằng sẽ che chở cho tôi suốt đời.
Sau này, tôi quen Tống Thiến Như. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không sao quên được vẻ sững sờ trong mắt cậu ta hôm tôi dẫn Tống Thiến Như đến giới thiệu.
Kể từ đó, cậu ta san sẻ mọi thứ cho cô ta. Những gì cô ta ao ước, cậu ta đều sẵn sàng đáp ứng, còn phần tôi thì quên bẵng. Tôi đã chẳng hề để bụng, tự nhủ rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết hơn tôi. Cho đến tận ngày cậu ta bảo tôi nhường Tống Thiến Như.
Thế nhưng… Tôi hít một hơi thật sâu, gắng nặn ra một nụ cười: “Tôi không giận đâu. Vì cậu, tôi cam tâm tình nguyện.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay cậu ta khựng lại, dường như cái vòng trên cổ tay cậu ta cũng siết lại.
Tôi chú ý thấy mấy bóng người đang lấm lét ở góc đường. Đồng tử tôi co lại, tôi vội níu chặt lấy tay Lương Việt Trạch: “Chỉ cần cậu đưa tôi về, tôi sẽ bỏ qua cho cậu!”
“Tất nhiên rồi.” Cậu ta cúi xuống, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng: “Lần này tôi nợ cậu.”
Nhưng đúng lúc cậu ta nắm tay tôi, định quay gót thì điện thoại bỗng đổ chuông. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Tiểu Như đáng yêu nhất trần đời”.
“Tiểu Như?” Lương Việt Trạch bắt máy.
Vẻ mặt cậu ta bỗng nghiêm lại, rồi đẩy tôi ra: “Hình như Tiểu Như bị Lâm Thư Nghi chặn lại rồi, cậu tự về nhé.”
“Nhưng mà…”
Tôi chưa kịp nói hết, cậu ta đã rảo bước vội vã, thậm chí còn xô tôi ngã sõng soài xuống đất.
Lúc này, đám người ở góc đường mới chịu lộ diện. Lâm Thư Nghi đi đầu, xông đến giật tóc tôi: “Mày tưởng bị mắng vài câu trước toàn trường là xong chuyện à? Tao mất suất tuyển thẳng rồi, mày nghĩ mày bình an vô sự được chắc? Lên cho tao!”
Đám bạn phía sau cô ta lập tức ùa tới, kẹp chặt hai tay tôi rồi lôi vào con hẻm nhỏ.
Tôi gào lên trong tuyệt vọng: “Lương Việt Trạch! Quay lại đây!”
Nhưng bóng lưng ấy cứ thế xa dần, từ đầu đến cuối chưa một lần ngoảnh lại. Trong con hẻm vắng chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết của tôi vang vọng.
…
Nửa tiếng sau, tôi lảo đảo vịn tường bước ra, quần áo rách bươm, tóc tai rối bù. Tôi siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay, nhờ có nó, tôi mới giữ được lớp áo lót không bị họ lột trần.
Một bóng hình quen thuộc hớt hải chạy về phía này. Là Lương Việt Trạch, cuối cùng cậu ta cũng giải quyết xong chuyện của Tống Thiến Như.
Tôi đổ sập xuống đất, trong cơn mơ màng, dường như thấy cậu ta hoảng loạn ôm lấy mình.
Giọng cậu ta run rẩy: “Thanh Vân? Sao lại thế này? Tôi mới đi một lúc thôi mà, sao cậu lại ra nông nỗi này?”
“Đừng sợ, cậu cố lên! Thanh Vân, đừng ngủ.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN