Đêm đó, tôi phải cắn răng làm trật khớp cổ tay mới gỡ được vòng, da bị cọ xước chảy máu ròng ròng.
Ông ấy đưa một cái y hệt để tôi đeo vào, rồi đập vỡ vòng đổi điểm kia, chế nó thành một cái vòng tay khác màu.
Ngày hôm sau, tôi đeo nó lên tay Lương Việt Trạch.
“Vòng tay may mắn?” Lương Việt Trạch liếc nhìn cái vòng đã được thay đổi màu sắc và hoa văn, nheo mắt nói: “Cậu cũng tin vào mấy thứ này từ bao giờ thế?”
“Vì tôi muốn chúng ta cùng đỗ vào một trường đại học.”
Lương Việt Trạch liếc trộm xuống cổ tay tôi. Thấy cái vòng vẫn còn đó, cậu ta mới mỉm cười: “Ngốc ạ, dù không học chung trường thì tôi vẫn sẽ đến thăm cậu.”
Tôi cúi gằm mặt, vờ ngượng ngùng để che đi nét sắc lạnh trong mắt.
Còn chưa kịp bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra. Vừa mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt tôi là cô bạn thân Tống Thiến Như đang bị người ta túm tóc, mặt mũi đầm đìa nước mắt.
“Có phải mày ăn cắp bằng sáng chế của tao không! Đấy là tài liệu quan trọng để tao xét tuyển thẳng đấy, mày to gan thật!”
Người đang gào lên là Lâm Thư Nghi, con gái giám đốc hội đồng quản trị nhà trường. Gần đây, cô ta vừa hoàn thành bằng sáng chế và đang chuẩn bị nộp hồ sơ xét tuyển thẳng. Nhưng hôm qua, nó đột nhiên không cánh mà bay. Khi kiểm tra camera thì thấy trong khoảng thời gian đó, chỉ có mình Tống Thiến Như quay lại phòng học.
“Tôi không biết, tôi thật sự không biết!” Tống Thiến Như sợ hãi tột độ.
Nhưng Lâm Thư Nghi đã tát một cái vào mặt cô ta.
“Còn giả vờ! Bình thường mày cứ nói xấu sau lưng tao, bảo sáng chế toàn làm màu, bảo tao giả tạo, mày tưởng tao không biết à?”
“Ganh tị thì tự đuổi kịp bằng thực lực đi! Lấy thành quả của tao thì hay ho gì! Trả lại cho tao ngay!”
“Tôi… tôi…” Tống Thiến Như run lên bần bật.
“Mày không nói đúng không?” Lâm Thư Nghi lấy điện thoại ra: “Tao gọi cho bố tao, tao không được tuyển thẳng thì mày cũng đừng hòng đi học!”
“Đừng!” Tống Thiến Như hoảng loạn lao tới, nhưng bị đám bạn của Lâm Thư Nghi giữ chặt lại.
Ngay lúc Lâm Thư Nghi định gọi cho ông bố giám đốc, một tiếng quát vang lên: “Khoan đã!”
Lương Việt Trạch nắm lấy cánh tay tôi rồi giơ lên. Cậu ta đút một tay vào túi quần, tay còn lại siết chặt cổ tay tôi: “Lúc đó, cậu ấy cũng có mặt ở phòng học.”
Lâm Thư Nghi trố mắt kinh ngạc.
“Khoan đã, không phải tôi…”
Tôi chưa kịp phân bua, Lương Việt Trạch đã kéo tuột tôi ra một góc khuất.
“Chẳng lẽ cậu nỡ trơ mắt nhìn bạn thân bị bắt nạt à?”
“Nhưng tôi thật sự không làm!”
“Thanh Vân!” Cậu ta cau chặt mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng: “Thiến Như không thể lỡ kỳ thi đại học được, cậu ấy có hoài bão học thuật của riêng mình. Cậu đừng bướng bỉnh nữa!”
Nắm tay tôi run lên. Cùng lúc đó, tôi cũng thấy cái vòng trên tay cậu ta hơi lỏng ra.
Chỉ cần trong lòng coi là người thân, thì chính là người thân.
Tôi nín thở, rồi nhắm mắt lại: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu ta.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN