Kỳ thi thử kết thúc, ông lão ăn mày ở cổng trường chỉ tay về phía tôi, nói: “0 điểm.”
Tôi phì cười: “Điểm của thủ khoa sẽ hiện là 0, cảm ơn lời chúc của ông.”
Ông lão ăn mày nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Thủ khoa là bạn thân cháu, còn cháu được 0 điểm.”
Tôi chỉ cười, học sinh đứng đầu toàn trường như tôi sao mà nhận 0 điểm được.
Tôi vừa định quay gót, ông ấy đã chỉ thẳng vào cái vòng trên cổ tay tôi: “Vòng tay đổi điểm đấy. Đợi đến lúc nó nộp giấy trắng, chẳng phải cháu sẽ bị 0 điểm à?”
Cả người tôi cứng đờ. Gần đây, bạn thân quả thật đã tặng tôi vòng đôi. Tôi vốn thấy nó vướng víu khi viết bài, nhưng bạn thân cứ một mực đòi đeo vào tay tôi. Tôi đã thử gỡ ra mấy lần nhưng vô ích.
Nghĩ lại thì dạo này điểm số của tôi quả thật đang trượt dốc, trong khi thành tích của bạn thân lại vọt lên hạng nhất ba lần liền…
“Vậy cháu phải làm gì bây giờ?”
“Chuyển nó cho người thân của cháu, người đó tự khắc sẽ gánh nghiệp thay.” Ông lão chỉ về phía chàng trai đang đến đón tôi: “Thằng bé đó?”
Tôi ngoảnh lại. Người đang đứng đợi tôi cách đó không xa là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi…
“Không được!” Tôi vội giấu vòng tay đi.
Chúng tôi biết nhau đã mười tám năm. Ngày bố mất, mẹ ngã bệnh, chính Lương Việt Trạch đi cùng tôi qua những tháng ngày tăm tối nhất, thậm chí còn dành dụm tiền tiêu vặt để phụ giúp chi phí sinh hoạt của tôi. Tôi có thể trút nghiệp này lên đầu bất cứ ai, trừ Lương Việt Trạch.
“Chẳng bao lâu nữa, cái vòng này sẽ khóa chặt cổ tay cháu, không chuyển đi đâu được. Đến lúc đó, cháu chỉ có nước nhận 0 điểm thôi.” Ông lão ăn mày chẳng buồn đếm xỉa đến sự lựa chọn của tôi, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa.
Tôi vội che vòng tay, rồi dứt khoát quay người bước đi. Biết đâu ông ấy chỉ là tên lừa đảo, làm gì có chuyện vòng tay đổi điểm?
Tôi đã dò đáp án của kỳ thi thử lần này, gần như chẳng sai sót câu nào, ngôi vị thủ khoa chắc chắn không thoát khỏi tay tôi.
Thế nhưng khi bảng điểm được công bố, tôi lại bị đá văng ra ngoài top 10. Hạng nhất vẫn là cô bạn thân Tống Thiến Như. Nhưng trước đây, thành tích cao nhất của cô ta chỉ lẹt đẹt ở hạng mười mấy…
Tôi thất thểu bước về lớp thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Vòng tay đổi điểm? Mày ác quá đấy! Tại sao chứ? Mày với Thanh Vân là bạn từ nhỏ cơ mà?”
Lương Việt Trạch hờ hững xoay cây bút: “Tao đã nói từ lâu, dù cậu ấy không đỗ đại học thì tao vẫn nuôi cậu ấy. Nhưng Thiến Như thì khác, cậu ấy có hoài bão học thuật của riêng mình, mà Thanh Vân cứ hạng nhất mãi. Tao chỉ muốn Thanh Vân nhường Thiến Như một lần, vậy mà Thanh Vân lại nhất quyết không chịu, còn cãi nhau với tao. Tao phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mới tìm được cặp vòng này đấy. Thanh Vân không chịu nghe, tao đành phải dùng cách này.”
Lưng tôi dán chặt vào bức tường, hơi thở trở nên dồn dập.
Trước nay thành tích của tôi luôn vững vàng ở hạng nhất. Từ khi lên lớp 12, Tống Thiến Như đã đùa rằng sẽ vượt mặt tôi. Tôi vừa bảo sẽ không cho cô ta cơ hội, vừa phụ đạo thêm cho cô ta, có điều cô ta chưa bao giờ thực sự thắng được tôi. Cuối cùng, cô ta úp mặt xuống bàn khóc nức nở, mặc cho tôi dỗ dành thế nào cũng không được.
Lương Việt Trạch khuyên tôi nên nhường cô ta, tôi không chịu, thế là chúng tôi cãi nhau một trận. Trận cãi vã đó kết thúc bằng việc cậu ta xuống nước, sau đó chẳng bao giờ nhắc lại chuyện bắt tôi nhường Tống Thiến Như nữa. Nhưng hóa ra… vòng tay này do cậu ta tìm về…
Tôi vội lau nước mắt, chạy đi tìm ông lão ăn mày trước khi ông ấy dọn đồ đi về.
“Thế nào thì được xem là người thân? Không có quan hệ máu mủ thì có tính không ạ?”
Ông lão ăn mày dừng tay: “Chỉ cần trong lòng cháu coi nó là người thân, thì nó chính là người thân.”
Tôi siết chặt cái vòng: “Xin ông… giúp cháu…”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN