Chương 8
Diêm Túc thuê người quản lý xưởng, phần lớn thời gian đều ở nhà chăm tôi, sợ tôi ở cữ phải chịu thiệt.
Mẹ tôi và mẹ chồng đều phải đứng sang một bên, hai bà chủ yếu chăm cháu và nấu nướng giúp chúng tôi.
Tiệc đầy tháng được tổ chức rất long trọng. Bởi lúc tôi và Diêm Túc cưới, hai nhà còn chưa quen biết, không ai biết sau hôn nhân sẽ thế nào, đối đãi với nhau còn dè dặt.
Tất cả những tiếc nuối, tất cả nhiệt tình chưa được bộc lộ hồi đó, đều dồn vào tiệc đầy tháng của con gái yêu.
Tôi đăng ảnh gia đình ba người lên mạng. Chỉ vài phút sau đã có hàng chục bình luận, đa số đều tỏ ra khó tin.
Có người hỏi: “Đây là anh chồng cô nhắm mắt chọn trước ngày cưới à?”
Chồng thì đúng là chọn trước ngày cưới một ngày, nhưng tuyệt đối không phải nhắm mắt chọn bừa.
Nhưng mà nói thật, cưới anh thoải mái hơn hẳn so với hồi bàn chuyện trăm năm với Triệu Lê. Nếu gọi anh là chọn bừa, thì Triệu Lê là gì? Chắc là lựa chọn của cái đầu bị kẹp cửa.
Chưa hết, khối kẻ còn mỉa mai, hỏi chồng tôi có bị đổ vỏ không, nghi ngờ con tôi là con Triệu Lê. Trời ạ, toán học kiểu gì đấy! Tôi cưới mười bốn tháng, con mới tròn tháng, Triệu Lê là thánh à?
Lũ này ghen ăn tức ở chứ gì, không chịu nổi cảnh tôi hạnh phúc, cứ nghĩ tôi phải đeo bám tên tội phạm Triệu Lê cả đời, không xứng được sung sướng. Chắc đang hóng xem hôn nhân của tôi tan nát ra sao đây! Mơ đi!
Tiệc đầy tháng con xong, ví tôi lại dày thêm. Xưởng của Diêm Túc cũng lên như diều gặp gió, đơn hàng ùn ùn. Biết đâu đấy, từ một triệu tôi có chục triệu thật thì sao.
Tôi nghiện đăng ảnh cuộc sống lên mạng luôn rồi, toàn những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bé nhỏ, ảnh tay chân chụp chung các kiểu… Ghi lại từng bước con lớn, rồi mấy chuyện vụn vặt giữa tôi và Diêm Túc.
Ai ngờ đâu, lượt theo dõi còn đông hơn cả độc giả truyện ế của tôi mấy năm trời. Nhưng người xem càng đông, bình luận tiêu cực càng nhiều: kịch bản, tự huyễn hoặc, đủ cả.
Chắc hạnh phúc là thứ gì đó xa xỉ lắm, nên tôi đăng mấy chuyện cỏn con cũng bị cho là bịa đặt. Giờ mà tôi ghi lại cuộc sống thường ngày với Diêm Túc, chắc bị kiện lừa đảo quá!
Chuyện tôi bị bóc phốt, công lớn thuộc về Ninh Khiết và Phó Minh Lệ, họ đồng lòng dìm tôi xuống bùn.
Phiên bản của Phó Minh Lệ: tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm, hèn hạ cướp chồng, cướp cưới, cướp tất cả của cô ta. Còn ép Diêm Túc làm cô ta đau khổ để chứng minh tình yêu, nghe y như phim cung đấu.
Còn Ninh Khiết thì bảo tôi là đào mỏ vô tâm, sắp cưới người cũ rồi quay ra quyến rũ người tốt hơn, đá phăng hôn phu.
Tóm lại, trong lời kể của họ, tôi là Khương Tranh đáng bị thiên hạ khinh bỉ, không xứng có được hạnh phúc.
Giải thích với người dưng làm gì cho mệt? Quẳng điện thoại, thoát khỏi mạng xã hội cho xong.
Diêm Túc bảo sẽ bù tuần trăng mật, thế là cả nhà kéo nhau đi du lịch. Đi chơi mà anh vẫn lén vào mấy bình luận chửi tôi, tự khai danh tính cho mấy kẻ mỉa mai tôi biết anh là chồng tôi, rồi kéo nhau vào trang cá nhân của anh xem. Chuyện của chúng tôi, anh còn ghi chép đầy đủ hơn cả tôi.
Một tháng sau khi về nước, mà sao chuyện này vẫn chưa lắng xuống? Kỳ lạ thật, tôi chỉ là người thường, lên mạng viết linh tinh, đăng vài bức ảnh, sao lại lên hot search thế này? Tôi có tài cán gì đâu.
Thức trắng đêm hóng dưa của chính mình, tôi mới vỡ lẽ ra là do Diêm Túc và chị đại gia kia ra tay.
Diêm Túc như bức tường thành che chắn cho tôi giữa bão dư luận. Ngày nào anh cũng đăng ảnh gia đình ba người đi chơi vui vẻ, khiến đám anti tức nổ mắt. Còn chị đại gia kia, sau khi biết rõ màn kịch của Phó Minh Lệ và Ninh Khiết, đã quyết định lôi họ ra ánh sáng.
Họ được đám fan cuồng tung hô, tưởng tôi mất tích là sợ, nên được đà lấn tới, coi việc chửi tôi như nghề hái ra tiền, livestream suốt ngày.
Chị đại gia thấy vậy không nhịn được nữa, cũng mở livestream khẩu chiến, vạch trần sự thật: “Phó Minh Lệ, đồ mặt dày! Mấy năm rồi, người ta vợ chồng con cái đề huề, còn cô thì sao? Ế chỏng vó! Nghe nói chồng cũ của tôi sắp cưới vợ hai, sao cô dâu không phải cô? Tự soi gương xem lại mình đi!”
Chị đại gia nói năng lưu loát, khí chất ngời ngời, tung ra hai đoạn clip và bản án của Phó Minh Lệ. Clip đầu là cảnh cô ta vào khách sạn với chồng cũ chị ấy, clip sau là cảnh cô ta quỳ lạy xin Diêm Túc hòa giải ngoài tòa. Còn bản án là vụ Diêm Túc kiện đòi lại tài sản.
“Thấy chưa? Rõ mười mươi rồi nhé! Thương Phó Minh Lệ thì rước về mà giấu, đừng để cô ta hại người khác! Muốn cô ta hạnh phúc thì tự ban phát đi, đừng làm khổ những người may mắn thoát khỏi cô ta!”
“Còn Ninh Khiết, suốt ngày lên mạng chửi bới thay trai, chồng cô biết không? Tôi điều tra sơ qua thì thấy cô bị chồng đánh nhập viện ba lần, còn sảy thai một lần nữa. Cô làm nhục phụ nữ, muốn thương cũng không được.”
“Cô nói Khương Tranh bỏ rơi hôn phu, sao không nói lý do đám cưới hủy? Tại cô hết! Triệu Lê vì cô mà đánh gãy mũi chồng cô, ngồi tù hai năm. Tình đầu vì cô vào tù, cô có chờ gã ra không?”
“Mặt dày thật, dám nhân danh nhà họ Triệu chửi Khương Tranh. Tưởng cô là mẹ ruột Triệu Lê chắc! Cô còn trơ trẽn hơn Phó Minh Lệ, ít nhất cô ta làm vì bản thân, còn cô? Ngoài việc hại người ta vào tù, cô được cái gì mà nhảy dựng lên vậy?”
…
Dân mạng đúng là thích hóng hớt, chị đại gia đấu khẩu với hai cô kia nửa tháng, fan tăng thêm 200.000. Cuối cùng, chị ấy công khai danh tính: Chủ tịch tập đoàn XXX.
Tài sản trăm triệu, trải qua một lần đò, sau khi dứt khỏi gã chồng tệ bạc thì tự mình sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Giờ là nữ tổng tài độc thân, chỉ có con và sự nghiệp trong lòng.
Vừa xinh đẹp vừa ngầu, lại truyền cảm hứng, chị ấy tự livestream bán hàng làm doanh thu công ty tăng vọt, lợi nhuận gấp đôi. Quả là đại gia, kiếm tiền quá giỏi!
“Chồng ơi, mình tự đăng ký thương hiệu, mở shop đồ chơi riêng đi!”
“Sao thế, em cũng muốn làm nữ cường nhân à?”
“Vâng, muốn!”
“Được thôi, tổng tài tương lai của anh, nghe em hết!”
Tôi cũng livestream, lần đầu ngại ngùng đến nói chẳng nên lời. Nhưng nhờ danh tiếng có sẵn với lại chị đại gia hỗ trợ quảng cáo, phòng livestream của tôi tự nhiên có hơn 700.000 lượt xem, tôi sợ hết hồn.
May mà giờ ít ai chửi tôi nữa, chủ yếu là tò mò về cuộc hôn nhân nghe như trò đùa giữa tôi và Diêm Túc. Nhiều người còn vào xin vía, mong được như tôi, nhắm mắt chọn bừa mà vớ được người hoàn hảo.
Trong livestream, tôi tuyên bố sẽ kiện Ninh Khiết và Phó Minh Lệ tội vu khống. Đa số đều ủng hộ tôi, họ còn hóng phán quyết hơn cả tôi. Vì nếu tòa xác nhận hai người kia vu khống, thì những gì tôi và chị đại gia nói mới là sự thật, duyên phận giữa tôi và Diêm Túc đúng là kỳ diệu.
Dần dà, tôi bắt đầu thích livestream. Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện với mọi người qua màn hình, chia sẻ vài chuyện vụn vặt. Có người bảo, chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười của tôi khi nhắc đến chồng là biết những gì tôi kể là thật.
Diêm Túc không quan tâm lắm đến ống kính, ở nhà vẫn cứ tự nhiên. Đôi khi đứng ngoài khung hình làm nũng, tôi thì quen rồi nhưng khán giả cứ ầm ĩ.
Ôi trời, chịu hết nổi!
Khán giả còn soi ra được nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt trong đời tôi hơn cả tôi.
Ví dụ như Diêm Túc hay mang hoa quả gọt sẵn cho tôi, nhắc tôi uống nước.
Như việc họ hay thấy anh dọn dẹp sau lưng tôi, đeo tạp dề gọi tôi xuống ăn cơm.
Như mỗi lần về nhà anh đều hét to: “Em yêu ơi, anh về rồi!”
Mỗi lần ra khỏi nhà dù chỉ xuống phố mua muối cũng đều báo: “Em yêu ơi, hết muối rồi, anh ra ngoài chút nhé.”
Một hai ngày có thể giả vờ, một hai tháng cũng có thể diễn, nhưng ai cũng biết những thói quen lâu dài tự nhiên thế kia làm sao giả được.
Diêm Túc chưa bao giờ tự livestream, chỉ thỉnh thoảng ló mặt nói vài câu với tôi, thế mà còn hot hơn cả tôi.
Nói chuyện cuộc sống của chúng tôi mãi, dần dần tôi cũng nhắc đến công việc của Diêm Túc và mấy món đồ chơi.
Tôi bán hàng không giỏi, cũng không thích quảng cáo sáo rỗng, toàn nhờ bình luận nhắc tôi, hỏi mấy mô hình quanh tôi mua ở đâu.
Lúc đầu tôi tổ chức tặng đồ chơi, điều kiện là người trúng thưởng phải đăng bài review thật, coi như đánh giá.
Lần đầu bán được mô hình máy bay trong livestream, tôi suýt khóc vì mừng.
Quen tay hay việc, tôi không ngờ mình chưa kịp thành nữ tổng tài đã thành nhân viên kinh doanh xuất sắc của công ty rồi.
Vụ Ninh Khiết với Phó Minh Lệ cũng đã ngã ngũ, tội bôi nhọ danh dự rõ mười mươi. Cả hai cố tình xúi giục bạo lực mạng, làm xấu môi trường mạng lẫn thuần phong mỹ tục. Ninh Khiết lãnh án 6 tháng tù, Phó Minh Lệ 8 tháng, lại còn phải công khai xin lỗi – lần này Phó Minh Lệ hết đường trốn tránh rồi.
Triệu Lê ra tù trước cả hai. Chồng Ninh Khiết thừa cơ ly hôn, cô ta ở tù không cựa được, trắng tay ra đi. Gã chồng còn thuê người đến nhà ngoại Ninh Khiết chửi bới cả tuần, tố cô ta ngoại tình, làm ô uế thanh danh dòng họ Từ, đòi bồi thường. Cuối cùng nhà cô ta phải bỏ tiền ra dàn xếp, Từ Lâm mới chịu tha. Thế là Ninh Khiết thân bại danh liệt.
Tôi chẳng hiểu sao Ninh Khiết lại lấy phải loại đàn ông như Từ Lâm, càng không hiểu sao lấy rồi còn dám lăng nhăng – đúng là gan trời.
Cặp đôi Triệu – Ninh vì bênh nhau mà vào vòng lao lý, đúng là đồng lòng hướng về nhau, trời sinh một cặp! Mong họ gắn bó keo sơn, đừng rời xa nhau nhé! Dù sao con cái họ cũng chẳng ra gì, cứ ở bên nhau cho bớt hại người.
Tôi lại có thai, lần này gần hai tháng mới biết. Diêm Túc thuê hai cô nàng streamer chuyên nghiệp về thay tôi livestream bán hàng. Còn tôi thành bà hoàng trong nhà, được nâng niu chiều chuộng, cấm tiệt động tay động chân.
Hai cô bán hàng nói chuyện rất duyên, hay kể chuyện tình yêu của chúng tôi trên sóng theo kiểu hài hước hơn cả tôi kể. Có lần xem livestream mà tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn lao đến bịt miệng họ lại.
“Nói thật nhé, từ ngày vào công ty đến giờ, em chưa thấy chị chủ tự buộc dây giày bao giờ!”
Tại tôi bầu bí không cúi xuống được chứ sao!
“Có lần em mang mẫu mới đến nhà anh chủ, thấy chị chủ cầm thực đơn toàn món bình thường mà giá tiền ghi toàn thứ… không thể phát sóng được!”
“Chị chủ gọi món, anh chủ nấu ăn, ăn xong phải trả giá đúng như ghi… hehe!”
… Mấy cô im ngay cho tôi!
Tôi cũng từng lo Triệu Lê ra tù gây chuyện, nhưng hắn biệt tăm biệt tích. Nghe chị đại gia kể, sau vụ lùm xùm của Ninh Khiết và Phó Minh Lệ, chồng cũ chị ấy với Triệu Lê cũng nổi tiếng theo.
Đám cưới chồng cũ chị ấy tan tành, cô dâu bỏ chạy giữa đêm. Giờ gã không dám ló mặt ra đường mà còn đòi quay lại với chị ấy – buồn cười chết được.
Chắc Triệu Lê cũng vậy, giờ chỉ mong người ta quên mình đi, nào dám bén mảng đến gần tôi nữa.
Sinh bé thứ hai xong, tôi đá Diêm Túc đi thắt ống dẫn tinh. Ba năm hai đứa là đủ rồi, còn đòi gì nữa?
Xưởng chúng tôi chuyển địa điểm mới, rộng gấp 4 – 5 lần chỗ cũ, dây chuyền sản xuất hiện đại, tuyển thêm 50 công nhân.
Diêm Túc bảo đó là công của tôi, gọi tôi là ngôi sao may mắn – bị vu oan giá họa mà không những không gục ngã, còn nhân cơ hội quảng bá thương hiệu đồ chơi, kiếm bộn tiền.
Nhưng tôi nghĩ tất cả là công của Diêm Túc. Tôi chẳng quan tâm đến những lời lẽ cay độc của Ninh Khiết với Phó Minh Lệ, chỉ là mấy lời ghen ăn tức ở của kẻ thất bại mà thôi, tôi có mất mát gì đâu. Cuộc sống của họ tẻ nhạt, bất hạnh, nên mới cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tìm cách phá hoại.
Mà cuộc sống hạnh phúc khiến họ phát điên lên vì ghen tị ấy, là do Diêm Túc mang lại. Tình yêu và sự ủng hộ của anh, vòng tay ấm áp của anh, chính là lớp áo giáp vững chắc nhất của tôi. Tôi chẳng sợ gì cả!
Nhưng mà… vẫn có chuyện phiền phức.
Vì trước kia thông tin cá nhân bị lộ, bị bạo lực trên mạng, nên mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ế ẩm thời tôi còn làm cây bút nghiệp dư cũng bị đào lên.
Bình luận toàn kiểu:
“Haha, hóa ra chị thích kiểu nam chính thế này à?”
“Tưởng gì ngọt ngào lắm, hóa ra chị cũng giống em, chẳng biết yêu đương gì cả!”
“Viết chẳng ngọt ngào gì cả, còn không bằng xem livestream.”
…
Trời ơi, xấu hổ muốn chết! Tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
Xấu hổ nhất là Diêm Túc cũng lôi mấy cuốn tiểu thuyết của tôi ra đọc! Còn chuyên chọn mấy đoạn nam nữ chính tình tứ, rồi vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: “Vợ yêu thấy kiểu hẹn hò này ngọt ngào hả? Vậy lần sau mình thử nhé!”
Đồ hồ ly tinh!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN