Tôi lười quan tâm đến Phó Minh Lệ nữa, mỗi người tự lo liệu cuộc sống của mình. Cô ta càng quấn lấy chứng tỏ càng hối hận, không buông được Diêm Túc nhưng đã mất anh mãi mãi, tự mình chịu khổ đi! Ai rảnh quan tâm.
Nhưng Phó Minh Lệ không chịu buông tha. Để kích động tôi, cô ta liên tục gửi ảnh quà tặng đắt tiền Diêm Túc từng tặng, còn giải thích từng món, cái này tặng khi nào, giá trị bao nhiêu.
Diêm Túc thuê luật sư đối chiếu sao kê ngân hàng, bài đăng của Phó Minh Lệ và ảnh quà cô ta gửi tôi, liệt kê toàn bộ quà tặng đắt giá và các khoản chuyển khoản lớn cho cô ta ba năm qua. Tổng giá trị lên tới gần 200.000 tệ.
“Kiện cô ta.” Tôi nói.
Phó Minh Lệ bị Diêm Túc kiện ra tòa, nước mắt nước mũi giàn giụa trả lại toàn bộ quà tặng. Diêm Túc nhờ một cô gái trong xưởng biết dùng sàn đồ cũ, trả 10% hoa hồng để bán hết số đồ đó.
Cuối cùng, tổng số tiền hoàn trả và bán đồ cũ được hơn 40.000, anh chuyển hết cho tôi: “Tiền túi của vợ, tích cóp đi, biết đâu một ngày thành chục triệu.”
Tôi buột miệng: “Nhờ kiện bạn gái cũ của anh đấy à?”
“Vợ yêu anh xin lỗi!” Diêm Túc lại nỉ non ôm tôi cọ cổ. Thật ra tôi không có ý trách móc, chỉ là lỡ lời.
“Không sao, chồng làm tốt lắm, em và con đều rất hài lòng!”
“Thật không?”
“Thật mà… a… con lại đạp em rồi!” Dự sinh còn ba tuần nữa, con đạp rất mạnh, có lúc còn làm tôi đau.
“Con ngoan, sắp được gặp bố mẹ rồi, bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi, đừng nghịch trong bụng mẹ nha.”
Sau vụ kiện, Phó Minh Lệ không dám nhắn tin nữa. Xem WeChat mới biết cô ta đã xóa tôi, tự giác đấy.
Trong tháng ở cữ, Ninh Khiết bất ngờ gửi lời mời kết bạn. Tôi tò mò không hiểu sao cô ta đủ mặt dày liên lạc, còn ghi rõ “Tôi là Ninh Khiết”.
Tôi đồng ý, rồi nhắn lại: “Ai vậy?”
“Tôi là Ninh Khiết?”
“Vậy là ai cơ? Bạn học cũ hả? Hay sắp cưới gọi tôi góp tiền?”
“Khương Tranh, tôi là tình đầu của Triệu Lê. Cô biết thừa tôi là ai mà, đừng giả vờ!”
“Mặt mũi Triệu Lê giờ tôi còn chẳng nhớ, nói gì người yêu cũ. Chúng ta từng gặp nhau à?”
“Không, anh ấy kể với tôi về cô.”
“Ồ, lạ nhỉ. Anh ta chưa từng nhắc gì đến cô với tôi cả.”
“Chuyện đó không quan trọng. Hôm nay tôi thay mặt Triệu Lê tìm cô. Anh ấy vào tù cả năm rồi, cô chưa từng ghé thăm lấy một lần, anh ấy nhớ cô lắm.”
Tôi im lặng, xem Ninh Khiết diễn tiếp. Cô ta thao thao bất tuyệt, gửi chục tin nhắn liền tù tì:
“Thật ra cô không cần để ý đến tôi. Triệu Lê thật lòng muốn cưới cô, chuyện của chúng tôi đã là quá khứ rồi. Chúng tôi quen nhau bao năm, giờ chỉ còn tình cảm như người nhà.”
“Anh ấy là người chung tình, đã yêu ai là không dễ buông bỏ. Anh ấy mong cô đến thăm lắm.”
“Khương Tranh à, tôi thật sự nghĩ hai người rất hợp nhau.”
“Khương Tranh, sao cô có thể nhẫn tâm thế? Phải thế nào cô mới chịu gặp Triệu Lê?”
…
Tôi phì cười: “Đúng, Khương Tranh này là người nhẫn tâm. Không được đa tình như cô Ninh Khiết, vừa chăm lo gia đình riêng, vừa một lòng một dạ với bạn trai cũ đang bóc lịch.”
“Người đa tình như cô, kẻ chung tình như anh ta, hai người đừng nên bỏ lỡ nhau. Ly dị chồng rồi cưới anh ta đi, nhớ báo tôi đám cưới để tôi gửi phong bì cho hậu hĩnh.”
“Khương Tranh, giờ anh ấy yêu cô chứ đâu phải tôi!”
“Biết thừa anh ta chẳng còn yêu cô, còn cắm đầu cắm cổ đi tìm tôi thay anh ta? Thích bị người ta khinh à?”
“Khương Tranh! Cô điên lên vì xấu hổ đấy à? Đồ đàn bà thô lỗ!”
“Ninh Khiết à, là một con người – đặc biệt là phụ nữ, tôi luôn cho rằng bạo lực gia đình là sai trái. Tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức bạo hành dù với bất kỳ lý do gì.”
“Triệu Lê vào tù vì cuộc gọi của cô. Tôi không biết người đa tình như cô còn bao nhiêu bạn trai cũ sẵn sàng đánh chồng giúp, nhưng vẫn muốn khuyên chân thành: Lần sau đừng gọi bạn trai cũ nữa, hãy báo cảnh sát.”
Lời khuyên chân thành của tôi khiến Ninh Khiết sôi máu. Vừa chê tôi thô lỗ, giờ cô ta gửi liền mấy tin nhắn thoại chửi rủa ầm ĩ.
Đúng lúc Diêm Túc bước vào phòng, tay cầm bịch bỉm mới mua cho con. Nghe thấy tiếng chửi bới om sòm từ điện thoại, mặt anh tối sầm, giật phắt điện thoại từ tay tôi.
“Cô ta lại dám liên lạc à?”
“Không, Ninh Khiết.”
“Ninh Khiết là ai?”
“Tình đầu của Triệu Lê.”
Diêm Túc lướt qua đoạn chat. Tôi đang cho con bú, cũng chẳng để tâm lắm. Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn thoải mái xem điện thoại của nhau.
“Cô này bị điên à? Dựa vào cái gì mà đi làm bà mối cho Triệu Lê? Thương bạn trai cũ quá ha! Em đừng để ý, đừng tức giận, nhất định không được đi thăm tên đó!”
“Tất nhiên là không rồi! Em có bị khùng đâu mà vào tù thăm anh ta!”
Diêm Túc đọc mấy lời lẽ bẩn thỉu Ninh Khiết dành cho tôi, mặt đỏ bừng vì giận. Xong xuôi, anh chụp lại toàn bộ đoạn chat giữa tôi và Ninh Khiết gửi vào máy mình. Anh làm gì thì làm, tôi cũng chẳng hỏi.
Ai dè anh lại liên lạc được với Từ Lâm – chồng Ninh Khiết. Anh in nguyên đoạn chat ném thẳng vào mặt Từ Lâm, kèm một câu cảnh cáo: “Quản lý vợ anh cho cẩn thận!”
Diêm Túc không biết Từ Lâm là loại người gì, nên cũng chẳng lường trước được hậu quả: Từ Lâm đánh Ninh Khiết đến sảy thai.
Ban đầu, Diêm Túc cũng hơi áy náy, dù sao cũng là một sinh linh bé nhỏ. Nhưng nghe Ninh Khiết gọi điện đến bệnh viện chửi bới tôi thậm tệ, chút áy náy trong lòng anh cũng bay biến. Vợ người ta ra sao, anh không cần xót, nhưng chửi vợ anh thì không được.
Diêm Túc nghe máy:
“Đoạn chat là tôi gửi cho chồng cô, không liên quan gì đến vợ tôi.”
“Cô Ninh, tôi chưa từng gặp cô, cũng chẳng biết cô là người thế nào. Đang mang thai con chồng mà còn bận tâm đến bạn trai cũ trong tù, lại còn đi dụ dỗ vợ tôi, cô nghĩ gì vậy?”
“Bạn trai cũ vào tù, cô sảy thai, đều do cô tự làm tự chịu, không liên quan đến ai hết! Muốn trách thì trách chồng cô, kẻ đã đánh cô!”
“Tôi nói cho cô biết, cô muốn thương xót Triệu Lê thế nào tùy ý. Nhưng vợ tôi đang ở cữ, không thể chịu uất ức vì mấy người ngoài như cô. Từ nay về sau, đừng có đến trước mặt vợ tôi mà giở trò hèn hạ. Cô tìm vợ tôi một lần, tôi tìm chồng cô một lần.”
“Vợ tôi đã có tôi thương, có tôi bảo vệ, cô có hét vỡ họng cũng chẳng động được đến em ấy một sợi tóc. Nhưng chồng cô sẽ đối xử với cô thế nào, chỉ có cô tự biết!”
“Cô cứ tiếp tục gây chuyện đi, xem cuối cùng ai chịu không nổi!”
Tôi thì chẳng để bụng chuyện Ninh Khiết, nhưng Diêm Túc lại giận sôi máu, sợ tôi ở cữ mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe.
Anh không ủng hộ việc Từ Lâm đánh vợ, nhưng khi biết Ninh Khiết bị chồng đánh sảy thai trong khi bạn trai cũ vì cô ta mà ngồi tù, vẫn không báo cảnh sát hay ly hôn, thì buông một câu: “Cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.”
Chuyện bạo hành gia đình, nếu nạn nhân không báo cảnh sát hay truy cứu, người ngoài cũng bó tay, chỉ có cách tránh xa, nếu không sẽ giống như Triệu Lê.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN