“Cô có thai rồi, mới được hai tuần, phát hiện khá sớm. Có chút động thai nhưng không nghiêm trọng, sức khỏe thai phụ tốt, không cần điều trị, về nhà dưỡng sức là được.”
“Ba tháng đầu thai kỳ phải giữ tinh thần thoải mái, tránh kích động mạnh, đừng làm việc nặng nhọc, ăn uống đầy đủ nhé. Đây là sổ tay dinh dưỡng cho bà bầu, hai vợ chồng mang về tham khảo.”
“À, quan trọng nữa là ba tháng đầu phải kiêng khem chuyện vợ chồng… đừng có manh động.”
“Các mốc khám và xét nghiệm tiếp theo phải đi đúng lịch hẹn. Đừng chủ quan bỏ qua, sức khỏe của con là cả đời đấy.”
…
Tôi sững người, Diêm Túc còn sững hơn. Mới cưới ba tháng mà đã có em bé được nửa tháng rồi ư?
Trên đường về, anh im thin thít hồi lâu chẳng chịu nổ máy. Bỗng dưng quay sang ôm chầm lấy tôi, rồi… khóc. Tôi ngỡ anh mừng quá nên khóc, ai dè anh đang tự trách mình.
“Anh xin lỗi… Anh vô dụng quá, không bảo vệ được em, để em phải chịu uất ức… Anh bất tài… Anh xin lỗi…”
Tôi vỗ về anh: “Không sao mà, chuyện đâu phải tại anh. Bọn họ nhắm vào em chứ có phải anh đâu. Về nhà thôi.”
Diêm Túc gục đầu vào tôi khóc một lúc mới chịu nổ máy. Vừa về tới nhà, tôi ngồi xuống sofa thì anh bất ngờ quỳ xuống, ôm chặt eo tôi.
“Con yêu chắc giận bố vô dụng, không bảo vệ được mẹ nên mới phản đối phải không?”
“Không phải vậy đâu, Diêm Túc. Anh đừng tự dằn vặt nữa, em không để bụng chuyện đó đâu. Em có anh, có con rồi, mặc kệ nhà họ Triệu muốn nói gì thì nói.”
Chuyện không giúp tôi được ám ảnh anh ghê gớm, đến mức anh còn lên mạng tìm hiểu cách… chửi bậy. Thật là hết nói!
Bố mẹ anh đều là giáo viên, cả họ nhà anh toàn dạy học, anh không biết chửi thề là chuyện thường tình thôi mà. Tôi thấy anh tuyệt vời lắm, còn thầm ghen tị với cách giáo dục của bố mẹ anh nữa. Anh còn hoàn hảo hơn cả nam chính trong tưởng tượng của tôi gấp vạn lần.
“Em cấm anh học chửi bậy. Em yêu anh, yêu con người hiện tại của anh. Nhà mình có mỗi em đanh đá là đủ rồi. Người lớn cả rồi, ai lại đi chửi bậy để giải quyết vấn đề. Chuyện nhỏ thì bỏ qua, chuyện lớn thì gọi cảnh sát hoặc kiện ra tòa. Sắp có con rồi, anh định để con thấy bố suốt ngày học chửi bậy à?”
“Không.”
Cuối cùng Diêm Túc cũng chịu bỏ ý định đó. Anh không học chửi nữa, mà thuê hai bác lao công trong xưởng đến khu nhà họ Triệu dắt cháu đi dạo.
Anh còn lấy mô hình máy bay quân sự Thế chiến II trong xưởng, bảo các bác đem tặng trẻ con trong khu, làm thân với các bà các mẹ ở đó.
Chẳng mấy chốc, hai bác đã thâm nhập thành công hội buôn chuyện của khu dân cư, nắm bắt đủ loại tin đồn về nhà họ Triệu, nhân tiện “vô tình” tiết lộ lý do Triệu Lê vào tù, đám cưới bị hủy. Hai bác còn phát hiện bố Triệu Lê tuy già nhưng vẫn chơi gái, cả khu đều biết chỉ mỗi vợ ông ta là không hay.
Thế là Diêm Túc thuê người theo dõi, bắt quả tang tại trận rồi báo cảnh sát. Ông Triệu bị bắt, phạt 2.000 tệ, giam 14 ngày.
Cả khu náo loạn, hai bác lao công tranh thủ tuyên truyền “cha nào con nấy”, Triệu Lê sắp cưới còn đi ve vãn phụ nữ có chồng, tự rước họa vào thân, cả nhà đúng là không ra gì. Bà Triệu ở nhà khóc lóc cào cấu mặt chồng.
Hai bác hoàn thành nhiệm vụ, quay về xưởng tiếp tục công việc quét dọn.
Sau này tôi mới nghe mấy người trong xưởng kể lại chuyện hai bác khoe khoang chiến tích.
“Ai ngờ cậu chủ nhìn đàng hoàng mà ra tay thâm độc thế! Bêu rếu giữa ban ngày ban mặt, đúng là giết người không dao!”
“Đáng đời! Ăn ở thất đức đi quấy rối cô chủ, hại cô ấy động thai. Cậu chủ nào chịu tha!”
“Nhà đấy đúng là dị hợm. Già thì trăng hoa, trẻ thì côn đồ. Không biết sau này cô nào xui xẻo bị lừa về làm dâu nữa.”
“Haiz, con cái chưa thấy đâu mà sự nghiệp tiêu tan, tương lai mù mịt! Tội nghiệp!”
…
Hơn ba tháng sau, chúng tôi mới dám báo tin vui cho gia đình hai bên. Do sợ chuyện động thai trước đó làm hai nhà lo lắng, lỡ có chuyện gì lại càng thêm đau lòng. May mà em bé phát triển khỏe mạnh, cả hai nhà mừng rỡ vô cùng.
Nhà họ Diêm mắng Diêm Túc một trận, trách anh vô tâm, chuyện lớn thế mà không báo sớm.
Thấy mẹ chồng đấm lưng Diêm Túc đôm đốp, tôi xót ruột can: “Mẹ ơi, đừng trách anh ấy nữa. Là con không cho nói, Diêm Túc chăm sóc con rất tốt mà!”
Giờ tôi chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Bụng vừa hơi nhô lên đã không được tự buộc dây giày. Tôi cũng không biết anh còn có thể chiều tôi hơn được nữa không.
“Tiểu Tranh à, con đừng bênh nó mãi! Nó mà dám làm con buồn, cứ về mách bố mẹ, bố mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó. Bà bầu không được uất ức, phải giữ tinh thần thoải mái, biết chưa?”
Mẹ chồng còn kể chuyện bà mang thai tủi thân thế nào để tiện thể mắng bố chồng một trận.
“Mẹ nói cho con biết, phụ nữ chịu khổ lúc mang thai ở cữ là nhớ cả đời đấy!”
Bố chồng cúi gằm mặt chịu trận, làm Diêm Túc sợ xanh mặt, ngày ngày nâng niu tôi như nâng trứng.
Tôi vui sướng không tả xiết. Đến giờ nghĩ lại chuyện cưới được Diêm Túc, tôi vẫn tủm tỉm cười như trúng số.
Cưới xin hay sinh con, anh đều cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, chẳng có gì phải lo lắng hay phàn nàn. Không những không buồn bực, tôi còn thấy đắc ý nữa là đằng khác.
Phó Minh Lệ gửi lời mời kết bạn WeChat, còn mở hết bài đăng cho tôi xem. Rõ ràng là đã chọn lọc kỹ càng, toàn hình ảnh khoe khoang về Diêm Túc.
Chắc hẳn cô ta từng rất làm kiêu trước mặt anh. Giai đoạn trước khi cưới, cô ta còn va chạm với nhà họ Diêm không ít. Nhờ có cô ta làm vật đối chứng, nhà chồng càng quý mến sự dễ tính của tôi, luôn sợ tôi chịu thiệt.
Vừa chấp nhận kết bạn, Phó Minh Lệ đã bắt đầu khủng bố tôi bằng loạt ảnh thân mật với Diêm Túc, thậm chí có cả ảnh phòng ngủ.
Tôi liền gửi lại cho cô ta một tấm chụp tối qua. Lần đầu tiên cảm nhận được con cựa quậy, Diêm Túc quỳ dưới chân hôn lên bụng tôi. Tôi chụp từ trên xuống, xem như bức ảnh gia đình đầu tiên của ba chúng tôi.
“Đám cưới không dự được thì nhớ đến tiệc đầy tháng nhé! Tôi sẽ xếp cô ngồi bàn danh dự, dù sao nếu không nhờ cô nhường, tôi cũng chẳng lấy được anh chồng tuyệt vời như Diêm Túc”.
“Mong cô sớm tìm được bến đỗ, đừng luyến tiếc anh ấy nữa. Sống dựa vào kỷ niệm với chồng tôi, nhìn tội nghiệp lắm!”
“Nhưng chắc chắn cô sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt như Diêm Túc đâu, thật lòng thương cô quá!”
Tôi đưa điện thoại cho Diêm Túc xem. Anh xem những bức ảnh, cắn môi dưới, mặt tái mét, rõ ràng là đang căng thẳng.
Anh cẩn thận ôm tôi vào lòng, siết chặt: “Vợ yêu đừng giận anh nhé? Anh đã chặn cô ta từ lâu, tuyệt đối không liên lạc lại!”
“Vâng, em biết.”
“Vợ đừng giận anh… anh xin em!”
Diêm Túc đúng là biết co biết duỗi, giọng nói tủi thân như sắp khóc đến nơi. Anh cứ nỉ non, cọ vào người tôi như một chú cún to xác đòi được chú ý.
“Tránh ra nào, cẩn thận bụng em.”
“Vợ yêu, bác sĩ bảo sau ba tháng đầu có thể cẩn thận quan hệ, giờ đã hơn bốn tháng rồi, em có muốn…”
Mặt tôi đỏ bừng, ngước nhìn lên trần nhà: “Em đang mang thai mà Diêm Túc!”
“Anh sẽ cực kỳ cẩn thận!”
Tôi nghiêm túc nghi ngờ Diêm Túc chính là hồ ly tinh đực chuyển thế. Còn tôi, là nữ Trụ Vương không thể cưỡng lại sự tiếp cận của anh!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6