Một tuần sau, Diêm Túc mang về một bưu kiện lớn, trên đó ghi tên tôi.
Anh luôn thấy hộp giao hàng bẩn, thường mở ngoài cửa rồi bỏ vào thùng rác, chẳng bao giờ mang vào nhà. Nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mở luôn, kết quả là mặt đỏ tía ôm hộp đã mở vào nhà.
Tôi từ xưởng về, cơm nước anh đã dọn sẵn cả bàn. Lạ thật, sáng nay anh đi gặp khách hàng, chiều không về xưởng mà lại còn đi chợ nấu cơm?
Trong bữa ăn, anh cứ liếc tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ăn xong lại tranh rửa bát, hiếm hoi giục tôi đi tắm trước.
Tôi mở tủ lấy đồ ngủ, thấy trong tủ bỗng dưng thêm cả ngăn toàn đồ lòe loẹt: “Cái gì đây? Diêm Túc, không ngờ anh lại là người như vậy, đồ đạo đức giả!”
Tôi nghiến răng ken két tắm rửa xong, khoanh tay ngồi trên giường chờ anh tự thú.
Còn anh thì tắm táp xong xuôi, thản nhiên hỏi: “Tranh Tranh, em không có gì muốn nói sao?”
Trời ạ, anh còn hỏi tôi trước?
“Diêm Túc, hay anh giải thích trước đi, mấy thứ trong tủ là gì vậy?”
“Hả? Em mua đồ mà lại hỏi anh?”
“Em mua?”
Sét đánh ngang tai!
Lúc này tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Vậy là sau khi nhận được bưu kiện, anh đã tự mình ở nhà sắp xếp lại hết đống đồ đó, vừa sắp xếp vừa chắc mẩm là tôi mua? Tôi muốn chết quá.
“Vợ yêu…”
“Không phải em mua, anh nghe em giải thích…”
Chắc chắn là chị đại gia kia rồi, thảo nào sau khi tiền tự động trả lại, chị ấy cứ bảo có bất ngờ cho tôi. Em cảm ơn chị quá!
“Không sao, em yêu đừng ngại, mua rồi thì trả làm gì? Ngại lắm.”
“Không ngờ tâm hồn em yêu lại hoang dã thế. Chồng chưa chơi bao giờ, nhưng vì em thì cũng không phải không thể, hay là mình thử một bộ đi!”
Nói rồi anh quay ra tủ quần áo, tiện tay lấy đại một bộ, là bộ bikini dạng lưới đánh cá hình mèo đen với cái đuôi mèo siêu giống thật, thêm cặp kẹp tai mèo và đôi găng tay hình móng mèo lông lá.
Mấy thứ đó đều do anh tự tay sắp xếp, cái gì để đâu anh rõ như lòng bàn tay. Đây không gọi là lấy đại, mà là có chủ đích!
“Em cảnh cáo anh tránh xa em ra!”
“Em yêu mua rồi mà, chẳng lẽ không mặc cho anh xem sao?”
Vẻ mặt oán trách đầy uất ức này là sao vậy!
Đàn ông làm nũng, ớn thật đấy! Nhưng ớn hơn là kiểu vừa nũng nịu xong đã lật mặt nhanh như chớp.
Thôi xong, đời tôi tàn rồi!
…
Mở mắt đã gần trưa. Diêm Túc ngồi cạnh, ôm laptop sửa bản thiết kế. Chuyện anh còn ở trên giường giờ này quả là hiếm.
Vừa tỉnh, đã thấy anh cười, nụ cười làm tôi say như điếu đổ.
Anh đặt máy tính sang bên, ôm tôi vào lòng, thì thầm: “Mèo con ăn sáng trên giường nhé?”
Thôi thôi thôi! Biến đi cho tôi nhờ!
Tôi cuộn tròn trong chăn, anh cười khúc khích. Đoán đại vị trí mặt anh, tôi đạp đại một cái. Ai ngờ anh tóm được chân, hôn chụt vào lòng bàn chân, tôi rụt lại vì nhột.
“Anh làm cái gì đấy!”
“Không làm gì cả. Dậy đánh răng ăn sáng đi, không lại thành ăn trưa bây giờ.”
“Vâng.”
“Trưa nay em yêu muốn ăn gì? Chọn món nhé?”
“Không không không!”
Chắc sớm muộn gì tôi cũng bị anh này làm cho tan chảy mất.
…
Diêm Túc muốn chụp ảnh cưới bù. Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Em thấy mấy tấm anh photoshop hồi trước đẹp lắm rồi. Em thích, không cần chụp lại đâu!”
Mấy tấm ảnh cưới đó là kỷ niệm lần đầu gặp gỡ, là dấu ấn cho việc chúng tôi đã bỏ người sai, chọn người đúng, ý nghĩa lắm.
Mỗi lần nhìn ảnh đầu giường, thấy mặt Triệu Lê bị thay bằng mặt Diêm Túc, tôi lại muốn hôn lên ảnh mấy cái!
Tôi buột miệng nói: “Em với anh vốn chẳng có duyên phận, toàn nhờ trai hư gái hư mới nên duyên!”
Diêm Túc thấy cũng đúng nên không ép chụp ảnh cưới nữa. Bù lại, anh toàn lấy điện thoại chụp tôi. Mạng xã hội của anh toàn hình tôi, công khai đã kết hôn, chẳng ngại ai biết anh yêu chiều tôi thế nào.
Anh là người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, thứ cảm giác không cần nói thành lời, hơn vạn lời yêu thương.
Triệu Lê bị kết án hai năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Hắn gọi điện từ trong tù bảo tôi đến thăm. Gia đình, bạn bè hắn cứ làm phiền tôi, ra vẻ đạo đức, bắt tôi đừng nói với hắn là tôi đã kết hôn, cùng nhau lừa hắn là tôi vẫn đang chờ, sợ hắn trong tù buồn.
Mặt dày thật! Được, tôi sẽ đi!
Gặp tôi, Triệu Lê mừng rỡ: “Tranh Tử, em chờ anh hai năm. Hai năm nữa anh ra tù sẽ cưới em, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc nhất trên đời.”
Tôi lắc chiếc nhẫn kim cương.
“Lời hứa đó anh để dành cho tình yêu đích thực của anh đi. Hạnh phúc của Khương Tranh này không cần anh Triệu bận tâm.”
“Tôi đến vì tôi ngán ngẩm cái trò gia đình anh dùng tôi để dỗ dành, an ủi anh, khiến anh tưởng Khương Tranh này ngu si yêu anh đến chết đi sống lại, vẫn đang chờ đợi.”
“Tôi đến để anh khỏi bị chính gia đình mình lừa hai năm trời, ra tù lại làm loạn với tôi, đổ lỗi cho tôi, như thể Khương Tranh có lỗi với Triệu Lê.”
“Tôi không có lỗi, chính anh, Triệu Lê, mới là người có lỗi, không xứng với tôi!”
“Đời anh, anh tự hủy hoại rồi. Tôi không phí thời gian với anh nữa.”
Triệu Lê mặt mày tái mét, cứ như tôi bỏ rơi hắn là hắn chết đến nơi vậy. Buồn cười thật, hồi đính hôn tôi còn chẳng thấy hắn yêu thương tôi đến mức không thể thiếu tôi như thế.
Lúc đó hắn chỉ toàn cáu bẳn, khó chịu, thiếu kiên nhẫn, lại còn cùng bố mẹ chèn ép tôi. Nói cho cùng, đơn giản là hắn không yêu tôi nên mới đề phòng, toan tính từng chút một, sợ tôi chiếm lợi, sợ mình thiệt thòi.
Tôi không biết Triệu Lê nói gì với gia đình hắn, chỉ biết họ tìm đến nhà tôi và Diêm Túc, vừa khóc vừa gào. Họ chửi tôi là đàn bà độc ác, đạp người ta lúc hoạn nạn, chỉ biết hưởng thụ, bỏ rơi chồng.
Đúng là lũ vô lại!
“Con trai ông bà đi tù vì Ninh Khiết, anh hùng lắm, sao không bảo cô ta chịu trách nhiệm đi, tìm tôi làm gì?”
“Tiểu Khương à, Triệu Lê với Ninh Khiết là chuyện cũ rồi, nó yêu cô mà!”
“Yêu tôi thì tôi phải chờ đợi một tên tù tội, có tiền án bạo lực à? Nếu anh ta yêu nữ hoàng thì người ta phải phong vương cho anh ta chắc?”
“Khương Tranh, cô đúng là đồ vô liêm sỉ, không có lương tâm! Tiểu Lê nhà tôi vừa gặp nạn, cô đã tái giá ngay. Đồ đàn bà dơ dáy, chắc cô ngoại tình từ lâu rồi nhỉ?”
Tôi tức giận: “Cảnh cáo ông bà nói năng cho cẩn thận, tôi đang quay video đấy. Hôm cưới ông bà đã gặp nhà họ Phó ở cửa khách sạn rồi, đi hỏi xem kết cục của họ thế nào khi đến gây sự đi. Dám thêm một câu vô lễ nữa là chúng ta gặp nhau ở tòa!”
“Cô…”
“Cô cái gì? Con trai ông bà qua lại bất chính với phụ nữ có chồng, còn đánh chồng người ta. Ông bà còn mặt mũi nào đến đây gây chuyện! To mồm lắm nhỉ? Hay ra cổng khu dùng loa hô to lên cho mọi người phán xét xem ai vô liêm sỉ?”
“Triệu Lê không phải gặp nạn, mà là tự làm tự chịu, đáng đời! Tôi cũng không tái giá, tôi là gái cưới lần đầu, chẳng cần ông bà xía vào! Cút không? Không cút tôi gọi cảnh sát đấy!”
Nhà họ Triệu vừa đi vừa chửi, bảo tôi sẽ bị báo ứng, bảo Diêm Túc mở mắt ra, nói anh lấy phải đàn bà nhà họ Triệu bỏ đi, sớm muộn cũng ly hôn.
Lúc họ gây sự tôi không khóc, nhưng về nhà đóng cửa lại thì nước mắt cứ thế trào ra. Rõ ràng họ sai, sao có thể bắt nạt tôi như vậy? Tôi không muốn Diêm Túc thấy mình như vậy, nhưng tức quá, không nhịn được.
Diêm Túc ôm tôi vỗ về: “Thôi nào em yêu đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì không biết chửi người ta giúp em. Lần sau họ đến nữa, mình bỏ qua gọi cảnh sát luôn nhé? Đừng khóc nữa được không?”
Tôi đang khóc thì bỗng dưng bụng dưới đau quặn, đau đến nghẹt thở: “Chồng ơi… em đau bụng quá…”
Diêm Túc vội bế tôi xuống dưới, lái xe thẳng đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi thì cơn đau đã dịu hẳn.
“Diêm Túc, em ổn rồi. Xin lỗi anh, mình về nhà nhé?”
“Không sao, đến rồi thì khám luôn.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5