Chương 4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đồ đạc tôi mang về hôm qua đã được Diêm Túc sắp xếp gọn gàng.
“Anh quen nếp sống quân ngũ, hơi bị ám ảnh trật tự. Nếu có gì khó chịu thì cứ nói với anh, nhưng chắc khó sửa lắm, anh sẽ cố gắng không động vào đồ của em.”
“Em xem sắp xếp thế này được không?”
Tôi chẳng phiền chứng ám ảnh của anh, ngược lại còn thấy anh hoàn hảo: nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác.
Sáu giờ sáng nào anh cũng dậy, nhưng không bao giờ gọi tôi. Lúc tôi tỉnh dậy, nhà cửa đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, thùng rác cũng chẳng mấy khi thấy rác.
Dù tối hôm trước tôi có vứt dép lung tung, sáng hôm sau đôi dép luôn được đặt ngay ngắn bên giường, đúng chỗ tôi đặt chân xuống.
Mỹ phẩm trên bàn trang điểm luôn gọn gàng, không hề bừa bộn. Lược chải đầu không bao giờ dính tóc rụng, những chiếc kẹp tóc hay mất tích giờ nằm im trong hộp như tự biết đường về.
Quần áo của tôi đều do anh sắp xếp, tủ quần áo ngăn nắp đến khó tin, ngay cả nội y cũng được gấp vuông vắn trong ngăn kéo.
Khi tôi khen anh nấu ăn ngon hơn cả bố, anh chụp ảnh tất cả món tôi thích rồi làm thành thực đơn riêng để tôi chọn.
Giá của mỗi món? À, là những cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào ở đủ mọi thời điểm, đủ kiểu tư thế, cùng với… khụ khụ… Thực đơn này mà lọt ra ngoài thì đúng là…
Bỗng dưng tôi hiểu ra, tại sao mình lăn lộn trên mạng bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu truyện ngôn tình mà vẫn viết lách dở tệ, chẳng ma nào thèm đọc. Thì ra những tình tiết ngọt ngào thế này, tôi đây chẳng nghĩ ra nổi!
Tôi mở một tài khoản riêng để giữ tiền sinh hoạt chung. Tiền sính lễ, tiền của hồi môn, tiền mừng cưới của bố mẹ chồng, tiền mừng tuổi của họ hàng hai bên… Cộng cả quà cưới của chị đại gia kia (mà hai bên gia đình đều không nhận, cuối cùng lại về tay tôi), tính sơ sơ cũng phải hơn 800.000.
Tôi ôm thẻ ngân hàng mà cười tủm tỉm. Diêm Túc thấy thế liền hỏi: “Cười gì đấy?”
Tôi đáp: “Cố thêm chút nữa, hai năm sau em sẽ thành triệu phú!”
Tôi biết, bây giờ người có triệu tệ nhan nhản. Nhưng với người bình thường như tôi, trước đây nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới số tiền này!
Diêm Túc nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ một cái: “Không cần đợi hai năm, em sẽ sớm đạt được thôi.”
Sau đám cưới, chúng tôi dính nhau như sam suốt nửa tháng. Rồi Diêm Túc đưa tôi về nhà anh ăn cơm. Nhà anh đông nghịt người, bày hẳn bốn bàn tiệc.
Cũng phải thôi, họ hàng nhà anh đa phần chưa gặp tôi bao giờ. Tôi cũng muốn sống với Diêm Túc cả đời, muốn được gia đình anh yêu quý. Dù hơi ngại, tôi vẫn cố gắng bắt chuyện, để mọi người hiểu mình hơn.
Gia đình Diêm Túc xem tôi như ân nhân. Trong họ có tới bảy giáo viên (cả bố mẹ anh), hai cảnh sát và bốn lính cứu hỏa. Toàn những người coi trọng thể diện, vụ hủy hôn trước đó khiến họ mất mặt lắm. Họ thấy tôi không đòi hỏi gì, lại đồng ý cưới Diêm Túc ngay, đúng là cứu vãn danh dự cho cả nhà, nên họ đối xử với tôi tốt đến mức tôi ngại ngùng.
Thật lòng tôi thấy áy náy lắm. Càng tiếp xúc với Diêm Túc và gia đình anh, tôi càng thấy mình không xứng. Mình có tài cán gì đâu?
Ban đầu, tôi đồng ý cưới Diêm Túc không phải chỉ vì muốn nhà họ Triệu tức chết, mà còn vì thái độ của anh. Anh chưa nói câu nào đã mang sính lễ đến xếp hàng, cho tôi thấy sự nghiêm túc. Anh khác hẳn đám đàn ông ba hoa xỏ xiên, nói nhăng nói cuội trong danh sách bạn bè của tôi.
Cái cách anh chủ động phá vỡ ngại ngùng đêm tân hôn, từng cử chỉ nhường nhịn, tôn trọng, việc anh kể hết quá khứ của mình không giấu giếm… Tôi biết anh không xem tôi là công cụ trả thù người cũ, anh muốn đến gần tôi, và tôi cũng thật lòng chấp nhận anh.
Hôm chúng tôi đăng ký kết hôn, Phó Minh Lệ xông ra chửi tôi là “con đĩ”. Diêm Túc bịt tai tôi lại, nói thẳng toẹt những chuyện xấu xa của cô ta, sẵn sàng cắt đứt quan hệ cũng không để tôi chịu ấm ức. Khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng tôi thật sự là một gia đình. Tôi đã chọn đúng người đàn ông của đời mình.
…
Mỗi lần như vậy, Diêm Túc luôn khiến tôi an tâm và tin tưởng. Tôi yêu anh hết lòng, không còn chút dè dặt nào nữa.
Phải, tôi yêu Diêm Túc. Dù mới quen nhau chưa lâu, nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt này, tôi chưa từng có với ai.
Nửa tháng sau đám cưới, Diêm Túc bắt đầu bận rộn. Anh mở xưởng sản xuất đồ chơi mô hình quân sự. Mới khởi nghiệp nên chưa ăn nên làm ra, chủ yếu là vì đam mê.
Tôi ngạc nhiên: “Sao nhà mình chẳng có cái nào thế?”
“Sợ con gái không thích nên anh không bày ra.”
“Diêm Túc, anh kỳ thị giới tính à? Ai bảo con gái không thích đồ chơi quân sự? Em không chỉ thích máy bay chiến đấu, tàu sân bay mà còn thích cả chị 596 (*) nữa.”
(*) Dự án 596: là vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành, phát nổ vào ngày 16 tháng 10 năm 1964, tại địa điểm thử nghiệm Lop Nur. (Nguồn: Wikipedia)
Diêm Túc cười lớn: “Đi, anh dẫn em ra xưởng, thích gì lấy nấy.”
Xưởng của Diêm Túc tuy nhỏ nhưng đồ làm ra rất chất lượng. Anh cầu toàn, tự tay kiểm tra từng sản phẩm, lại từng đi lính nên hiểu rõ chất liệu như thế nào mới chuẩn. Món nào cũng trông y như thật, cầm lên thấy nặng trịch.
“Có thương hiệu riêng chưa?”
“Đang gia công cho người ta, chuẩn bị xây dựng thương hiệu, mở cửa hàng, quảng bá nhận đơn.”
Tôi thật sự thấy thích thú, chắc là do yêu nhau yêu cả đường đi lối về – yêu Diêm Túc nên cũng yêu luôn công việc của anh.
Hàng ngày tôi đều ra xưởng với anh, tìm hiểu sản phẩm. Sau khi nắm được tình hình, tôi cũng phụ anh quản lý để anh tập trung thiết kế.
Dạo này, tôi thấy Diêm Túc hay ra ngoài mà không cho tôi đi cùng. Lại còn thấy anh cau mày khi gọi điện, có vẻ tâm trạng không vui.
“Sao thế? Có khách hủy đơn à?”
“Không, Phó Minh Lệ không chịu trả sính lễ.”
“Anh đưa cô ta bao nhiêu?”
“160.000 tiền mặt, xe 300.000, 8 món trang sức vàng. Cái khác không nói, ba món này anh phải lấy lại.”
Giờ thì tôi hiểu tính nhà họ Diêm rồi. Đơn vị tốt, nhiều phúc lợi, suốt ngày mang đồ sang biếu bố mẹ tôi. Bình thường anh về nhà cũng tay xách nách mang.
Yêu Phó Minh Lệ ba năm, lễ nghĩa chắc chắn không thiếu. Chắc nhà họ Diêm hào phóng quá nên nhà họ Phó mới được nước lấn tới, mặt dày không chịu trả lại.
“Buồn cười thật, nhà họ Triệu sai rành rành mà em vẫn trả lại hết sính lễ, cả tiền đặt tiệc cũng đòi lại cho họ. Kiểu họ tự ý hủy hôn hai ngày trước cưới, khách sạn đáng lẽ không trả lại đồng nào!”
“Nhà họ Phó sai lè ra còn mặt mũi nào chiếm đoạt của người ta? Anh nên tìm luật sư đi, họ sai thì anh có quyền đòi lại chứ. Kiện họ đi!”
“Ừ, nghe vợ.”
Diêm Túc vừa đồng ý, tôi lại thấy hơi ngại. Nhà họ Diêm trọng sĩ diện, lại nhiều người làm nhà nước nên thường chọn cách êm đẹp hơn là so đo tính toán.
Tôi lo họ nghĩ mình ghê gớm, làm Diêm Túc mất mặt. Ai dè, mẹ chồng lại nắm tay tôi thở dài: “Phải như con mới được, nhà họ Phó quá đáng! Tự gây chuyện còn đi rêu rao Diêm Túc ngoại tình, bôi nhọ khắp nơi, mẹ tức nghẹn!”
Được mẹ chồng ủng hộ, tôi mạnh dạn hẳn: “Vậy kiện thêm tội vu khống ạ. Bắt họ tự đăng xin lỗi, nói rõ ai sai, lỗi gì mà hủy hôn. Họ không cần mặt mũi thì mình cũng chẳng cần giữ cho họ.”
Nghĩ đến chị đại gia đám cưới mừng tận 80.000, tôi hẹn gặp. Chị ấy nhận lời ngay tắp lự: “Ồ, em gái may mắn đây rồi! Chị còn định xử lý xong thằng chồng cũ tệ hại kia rồi mới tán tỉnh anh quân nhân cơ, ai ngờ em nhanh chân hơn!”
“À… em xin lỗi ạ.”
“Xin lỗi gì! Đàn ông tốt thì lấy, dở thì bỏ, ai nhanh tay người đó được.” Chị này đúng là cá tính!
“Thật ra hôm nay em muốn nhờ chị chút việc.”
“Việc gì thế?”
“Bạn gái cũ của chồng em, cô ta đi rêu rao chồng em ngoại tình, chửi em là kẻ thứ ba, còn chiếm đoạt sính lễ hơn 500.000 không trả. Vợ chồng em định kiện, muốn nhờ chị làm nhân chứng, chứng minh hủy hôn là lỗi của cô ta.”
“Trời ơi, trùng hợp ghê! Chị cũng đang đánh vụ ly hôn với thằng chồng cũ đây. Gã khốn nạn diễn sâu trên tòa, định lừa tiền, bắt chị trả mới chịu ly hôn. Ăn bám mấy năm giờ còn muốn cướp cả nồi cơm, đúng là mơ hão!
Video khách sạn chị có rồi, chỉ quay được cảnh hai người đi vào phòng thôi, nhưng cũng đủ làm bằng chứng. Để chị gửi em, mình cùng làm chứng cho nhau, cho cặp gian phu dâm phụ đó sáng mắt ra!”
“Vâng, chị cứ liên lạc khi ra tòa ạ.”
Bên tôi khỏi cần ra tòa, vì Phó Minh Lệ xem video xong thì khóc lóc đòi hòa giải, tự nguyện trả lại sính lễ cho Diêm Túc.
Cô ta không chịu đăng xin lỗi, cứ vừa khóc vừa quỳ dưới chân Diêm Túc, kêu gào yêu anh ra sao, bị lừa dối thế nào, toàn do đàn ông xúi giục…
Tốt! Tôi quay video lại gửi ngay cho chị đại gia. Còn bằng chứng nào tốt hơn lời thú nhận ngoại tình từ miệng nữ chính cơ chứ?
Chị ấy mừng rơn, chuyển ngay cho tôi 10.000.
Tôi nhất quyết không nhận: “Chị cho nhiều lắm rồi, ngay cả phong bì đám cưới em cũng không nên nhận. Cảm ơn chị.”
“Khách sáo gì, hai đứa giúp chị thoát khỏi gã khốn nạn đó, còn tiết kiệm cho chị một khoản lớn. Cái này chỉ là muối bỏ bể thôi, cầm lấy, mua sắm hoặc sắm bộ đồ ngủ đẹp về quyến rũ chồng.”
Tôi vẫn không dám nhận.
Diêm Túc nhận lại tiền từ Phó Minh Lệ, lập tức chuyển hết vào tài khoản tôi: “Sao rồi đại gia, tiết kiệm được một triệu chưa?”
Đúng là một triệu thật, tôi hơi choáng: “Anh chuyển cho em làm gì vậy?”
“Tiền sính lễ cưới vợ, không đưa em thì đưa ai? Mình ra tiệm vàng đổi mấy thứ kia đi, đổi thành cái em thích, đừng giữ thứ cô ta chạm vào.”
Xe riêng Diêm Túc có sẵn, nên chiếc xe kia anh cũng cho tôi luôn.
“Diêm Túc, không cần cho em nhiều vậy đâu.”
“Anh nói rồi, đây là sính lễ, vốn dĩ là của em.”
Tôi mang có 200.000 tiền của hồi môn, thấy áy náy vô cùng: “Sính lễ anh đưa em rồi mà.”
Diêm Túc kéo tôi vào lòng, xoay người một cái, cả hai ngã xuống giường. Anh đè lên tôi, hôn như chuồn chuồn đạp nước khắp mặt.
“Em yêu xứng đáng, đâu có nhiều.”
“Em là vợ anh rồi, đồ của chồng tất nhiên là của em.”
“Hay em vẫn chưa quen? Không sao, anh giúp em khắc sâu ấn tượng!”
Bình luận về Chương 4