Chương 3
Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại phòng suite khách sạn.
Diêm Túc hôm nay uống nhiều quá, vừa tắm xong bước ra, anh đứng còn không vững.
Tôi cầm áo choàng định vào tắm thì anh chặn lại. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi thấy má mình nóng bừng.
Sau một ngày tiếp xúc, làm quen với họ hàng nhà anh, tôi càng thấm thía lấy được Diêm Túc đúng là trèo cao.
“Anh có thể… ôm em một cái được không?”
Giọng Diêm Túc khàn đặc vì hôm nay nói quá nhiều. Dù với nhà anh hay nhà tôi, anh luôn là người đứng ra ứng đối, che chở tôi suốt buổi tiệc.
Tôi biết mặt mình đỏ lắm, chẳng dám nhìn anh: “Em… em đi tắm trước đã.”
Anh vẫn ôm tôi một cái rồi khẽ nói: “Ừ, em đi đi.”
Trong phòng tắm, tôi tẩy trang xong rồi đứng tần ngần. Chúng tôi vốn chẳng quen nhau nhiều. Anh chỉ gặp tôi đúng hai lần: khi chụp ảnh cưới và hôm nay – cả hai lần tôi đều trang điểm đậm, anh chưa từng thấy mặt mộc của tôi.
Tim tôi đập thình thịch, đang lưỡng lự không dám ra thì anh gõ cửa: “Em ổn chứ?”
“Vâng, xong rồi.”
Tôi cúi đầu bước ra, đi thẳng đến bàn trang điểm, rồi cầm máy sấy để che giấu sự căng thẳng.
Anh đến từ phía sau, nhận lấy máy sấy: “Để anh.”
Thật ra, tôi nghĩ anh chắc chắn say rồi. Vì hôm nay anh uống nhiều quá, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng mọi cử chỉ vẫn rất đàng hoàng. Khi sấy tóc cho tôi, anh nhẹ nhàng vô cùng, thấy sợi tóc rụng liền áy náy: “Xin lỗi, anh sẽ nhẹ hơn.”
Không sao, rụng tóc là chuyện thường, có mấy sợi thôi mà.
Sấy xong, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi: “Xong rồi.”
Tim tôi đập nhanh hơn. Nhiều cử chỉ thân mật thế này, ai mà chịu nổi!
Diêm Túc kéo tôi dậy, dìu ra giường rồi ôm tôi ngã xuống, chẳng cho tôi tí cơ hội nào để ngại ngùng hay trốn tránh. Thích sự chủ động này của anh thật, chứ không chắc tôi biến thành cây nấm mốc trên giường mất.
“Tranh Tranh, gọi em thế được không?”
“Vâng, được.”
“Hôn em cái được không?”
Câu hỏi này làm tôi đỏ mặt: “Diêm Túc, mình cưới nhau rồi, chuyện này… khỏi hỏi.”
…
Đáng lẽ hôm nay đi đăng ký kết hôn, thôi kệ, tôi dậy không nổi. Nằm trên giường ăn cơm, đặc quyền này trước giờ chỉ có khi nằm viện mới được hưởng.
Diêm Túc tựa đầu giường, ôm tôi trong lòng. Anh lướt ảnh trong điện thoại, kể tôi nghe chuyện ngày xưa của anh, như kiểu tự giới thiệu muộn màng.
Cảm giác lúc này cứ như kiểu cưới xin thời xưa, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chỉ khác là trước khi cưới đã gặp nhau, đám cưới này cũng là tự nguyện, tự quyết định.
Hôn nhân kỳ diệu thật, một buổi lễ, một lời thề, một đêm ôm ấp, thế là thành người thân thiết nhất trên đời.
Được anh ôm, bao bọc bởi hơi ấm của anh, lòng tôi bình yên và thoải mái lạ thường.
“Diêm Túc…”
“Ừm?” Anh cúi xuống hôn lên má tôi, hai tay siết chặt hơn rồi mới hỏi: “Vợ muốn nói gì?”
“Em muốn cả đời sống êm ấm với anh như thế này, được không?”
Diêm Túc ôm tôi chặt hơn, cười khẽ bên tai. Tôi cảm nhận được cả nhịp rung của lồng ngực anh và hơi ấm từ cơ thể anh: “Gọi anh một tiếng chồng đi, anh sẽ đồng ý.”
Rõ ràng tôi mở lời trước, vậy mà giờ ngại đến mức chẳng dám ngẩng mặt.
Anh không cho tôi trốn, cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào mặt tôi: “Vợ, sao không gọi? Anh làm gì không vừa ý em à? Hửm?”
“Không, anh rất tốt, em… không có chỗ nào không hài lòng cả.”
“Vậy thì gọi đi.”
“Chồng…” Tôi căng thẳng quá, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Ừm? Anh đây, vợ gọi anh có việc gì?”
Diêm Túc cứ quấn quýt bên tôi thế này, tự nhiên làm tôi nhớ đến một từ trong tiểu thuyết – kề má áp tai, chắc là đang diễn tả cảnh này đây.
Nghĩ đến đó, mặt tôi lại đỏ bừng.
“Chồng, em… mình có thể sống êm ấm với nhau thế này mãi không?”
Diêm Túc đặt hai tay lên eo tôi, nâng bổng tôi lên xoay người lại đối diện với anh. Một tay anh đỡ lưng tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, không cho tôi cúi đầu trốn tránh.
Trán anh áp vào trán tôi, mũi chạm mũi: “Khương Tranh, em là vợ anh, đáng lẽ phải sống êm ấm với nhau cả đời, phải êm ấm hơn thế nữa. Diêm Túc từ nay về sau chỉ tốt với Khương Tranh.”
Tôi nhắm mắt lại, Diêm Túc hôn lên mặt tôi, lúc đó tôi mới biết mình đã khóc.
“Em yêu đừng khóc…”
Ba ngày sau đám cưới, chúng tôi mới đến cục Dân chính đăng ký kết hôn. Tôi dậy muộn, đến nơi đã hơn 10 giờ, xếp hàng dài dằng dặc.
Ngồi nhìn người ta làm thủ tục cũng thú vị, có người hào hứng, thỉnh thoảng ôm nhau hôn vội. Có người tay trong tay, thỉnh thoảng thì thầm, xung quanh toàn bong bóng màu hồng. Cũng có những người mặt lạnh tanh, chẳng buồn nói với nhau câu nào, cau có như thể đang bị ép buộc. Lại có người mặt mũi thẫn thờ, kiểu thế nào cũng được, trông thảm thương thật sự.
Diêm Túc đứng sau, vòng tay ôm lấy tôi, kéo sát vào lòng. Thấy tôi thôi ngó nghiêng, anh ghé sát tai tôi, hỏi: “Mệt rồi à? Ngủ chút trong lòng anh nhé? Yên tâm, chồng em ôm chặt lắm, không để em ngã đâu.”
“Thôi đi!” Đông người thế này, anh cũng thoải mái thật!
“Toàn các cặp đôi đến đăng ký đàng hoàng cả mà, em ngại gì chứ? Hay anh cõng em nhé?”
“Đừng! Thôi mà!” Mặt tôi chắc chắn đỏ bừng, vội vùi mặt vào ngực Diêm Túc, chẳng dám ngẩng lên nữa.
Anh khẽ cười, siết chặt tay, chậm rãi tiến lên theo hàng.
Tôi gần như thiếp đi trong vòng tay anh, cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên: “Diêm Túc!”
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh đã chặn một cô gái đang lao tới.
Diêm Túc vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng: “Không sao, kệ cô ta.”
Chắc là cô Phó, người yêu cũ của anh rồi. Xem ra Diêm Túc đã lường trước chuyện này, nên chuẩn bị sẵn người phòng thân. Chu đáo quá chứ!
Tôi ngẩng lên, thấy cô gái nước mắt giàn giụa đang vùng vẫy muốn xông đến chỗ chúng tôi. Vẻ mặt cô ta đau khổ đến tột cùng, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi bất giác so sánh mình với cô ta. Cô ta gầy nhẳng như que củi khô, cằm nhọn hoắt, trông đến rợn người. Cao chừng mét sáu, chắc chưa đến năm mươi ký. Thế mà lúc này giãy giụa dữ dội lắm.
“Diêm Túc! Sao anh không dám nhìn em? Sao anh đối xử với em thế này? Ba năm bên nhau, anh cầu hôn em rồi, đám cưới cũng sắp tới, vậy mà anh lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế? Anh có quyền gì làm vậy với em chứ?”
“Em mới là vợ anh, bỏ con đĩ đó ra!”
Diêm Túc nghiêng đầu tôi, một bên tai áp vào ngực anh, tai còn lại bị tay anh bịt kín, gáy quay về phía người yêu cũ.
Rồi anh quay sang, lạnh lùng nói:
“Không phải tôi không dám nhìn cô, mà là tôi không muốn nhìn cô, thấy buồn nôn.”
“Ba năm bên nhau, đính hôn rồi đặt cả tiệc cưới, vậy mà đêm trước hôn lễ cô lại đi ngủ với người yêu cũ đã có vợ. Tôi đổi người là đúng rồi.”
“Phó Minh Lệ, chính cô tự tay vứt bỏ tình cảm và hôn nhân của chúng ta. Đừng đến đây làm trò hề nữa.”
“Nếu cô dám bôi nhọ vợ tôi, tôi không ngại nói cho cả thiên hạ biết lý do tôi không cưới cô đâu.”
“Nếu cô thật sự không biết xấu hổ, cứ tiếp tục quấy rối, thì để mọi người cùng biết chuyện này.”
Phó Minh Lệ mặt mày tái mét, không ngờ Diêm Túc lại tàn nhẫn với cô ta đến vậy, thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ khinh miệt, cô ta chỉ muốn độn thổ cho xong.
“Diêm Túc, em ở bên anh ba năm, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Anh không cho em một cơ hội sao? Anh đã từng thích em chút nào chưa?”
Diêm Túc: “Tôi từng thích hình ảnh tôi tự vẽ ra trong đầu. Còn con người thật của cô, tôi chẳng thích tí nào. Ba năm, tôi đi lính hai năm, trời biết cô làm gì sau lưng tôi. Cô nên mừng là tôi xuất ngũ rồi mới tính chuyện cưới xin. Nếu không, giờ này hai người đã ngồi bóc lịch rồi đấy, hiểu không?”
Nghe Diêm Túc là bộ đội xuất ngũ, mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt kính nể. Còn Phó Minh Lệ – kẻ lén lút vào khách sạn với tình cũ ngay trước ngày cưới – thì bị chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Phó Minh Lệ xấu hổ bỏ chạy, miệng la hét sẽ tìm đến cái chết.
“Đừng quên trả lại sính lễ cho tôi, giờ những thứ đó là của vợ tôi rồi.” Diêm Túc nói vọng theo.
Phó Minh Lệ vừa đi khuất, mấy cô gái đang xếp hàng thi nhau an ủi tôi, khen chồng tôi chính trực, chắc chắn không phải loại đàn ông lăng nhăng, dây dưa với người cũ. Họ tưởng tôi lo lắng vì sự xuất hiện của Phó Minh Lệ, nhưng thật ra tôi chẳng mảy may bận tâm.
Phải, tại sao tôi phải bận tâm? Họ quen nhau ba năm, còn tôi với Diêm Túc mới gặp nhau được mấy ngày? Nhưng sao tôi lại thấy yên tâm? Từ lúc Phó Minh Lệ xuất hiện đến lúc bỏ đi, tôi chưa từng lo Diêm Túc sẽ quay lại với cô ta. Tôi còn ngây ngô đánh giá nhan sắc của cô ta nữa chứ.
“Ừ, yên tâm đi, tôi biết mà. Tuy tôi với chồng tôi mới quen ba ngày, nhưng tình cảm chúng tôi rất tốt, không đùa đâu!”
“Quen ba ngày đã đăng ký kết hôn?”
“Chính xác thì… chúng tôi chính thức quen nhau trong đám cưới cơ.” Tôi cười, thầm nghĩ: Lúc đó anh còn chưa thấy mặt mộc của tôi nữa.
“Ơ… cậu này…” Cô gái đứng trước mặt tôi nhìn Diêm Túc đầy nghi ngờ: “Cậu ơi, bình tĩnh! Đừng để bị lợi dụng làm công cụ trả thù bạn gái cũ đấy! Hôn nhân là chuyện cả đời, kết hôn dễ, ly hôn khó, phải suy nghĩ kỹ càng!” Cô gái này thật tốt bụng, dám đứng trước mặt Diêm Túc khuyên can tôi.
“Không sao đâu, chúng tôi coi như công cụ của nhau thôi.”
“Hả? Ý gì vậy?”
“Hôm trước ngày cưới, vì bảo vệ tình đầu đã có chồng, vị hôn phu cũ của tôi đánh chồng người ta gãy mũi, giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát.”
Cô gái kia mắt tròn mắt dẹt, mất một lúc mới hiểu ra mối quan hệ rắc rối này. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Diêm Túc, vẻ mặt phức tạp, không nói thêm gì nữa.
Khi cô gái quay đi, Diêm Túc véo nhẹ má tôi, giọng hơi hờn dỗi: “Công cụ của nhau hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên đáp: “Ba ngày trước thì đúng, bây giờ thì không.”
“Vậy bây giờ là gì?”
“Bây giờ là đôi bên cùng có tình cảm. Trên đời này, em thích anh nhất!”
Diêm Túc ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được niềm vui sướng qua từng nhịp đập nơi lồng ngực anh.
“Hóa ra hai ngày qua anh nỗ lực không uổng phí.”
Đồ khốn, biến thái!
Gặp Diêm Túc, tôi mới hiểu thời gian quen biết chẳng liên quan gì đến tình yêu. Dù là tình cảm theo năm tháng hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì cảm xúc chỉ có ý nghĩa trong khoảng thời gian nó tồn tại. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng như lúc này – tôi thích người đàn ông trước mắt, muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời.
“Tên đó vẫn ở đồn à? Anh dặn người ta canh, sợ hắn đến cướp vợ anh.”
Tôi lắc đầu, chẳng muốn nhắc đến Triệu Lê: “Lằng nhằng với vợ người ta, lại còn đánh gãy mũi người ta, dễ ra ngoài chắc? Ngồi bóc lịch thôi.”
Đăng ký kết hôn xong, tôi đưa Diêm Túc về ra mắt bố mẹ. Thấy tờ giấy đỏ, bố mẹ tôi lại rưng rưng, mừng húm vì tôi chưa đăng ký với Triệu Lê. Họ cảm kích Diêm Túc cứu tôi khỏi khổ ải, mấy hôm nay lại liên lạc với nhà anh, hiểu về gia đình anh còn hơn cả tôi. Càng tìm hiểu, càng thấy chàng rể này hơn Triệu Lê gấp bội, nên đối đãi với Diêm Túc vô cùng nhiệt tình chu đáo.
Diêm Túc thì thầm vào tai tôi, vẻ mặt đắc ý: “Thấy chưa, bố mẹ em thích anh lắm.”
“Vâng, thích anh nhất luôn.”
“Ai thích anh nhất?”
“Cả nhà em!”
Của hồi môn của tôi ban đầu chỉ có 100.000 tiền mặt, biết Diêm Túc đưa 200.000 sính lễ, mẹ tôi vội vàng thêm 100.000 nữa, bảo tôi mang về nhà mới để chúng tôi chi tiêu. Bố tôi thì kéo Diêm Túc uống rượu, anh chưa kịp say đã thấy ông gục xuống bàn.
Lúc về, tôi dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị chuyển về tổ ấm của chúng tôi – ngôi nhà của Diêm Túc mà tôi chưa từng đến.
“Yên tâm, nhà mới, chưa có phụ nữ nào ở cả.”
“Đồ chuẩn bị cho cô ta trước kia anh vứt hết rồi, em xem cần mua gì thì mình đi mua.”
“Em không cần mua gì đâu, mai về nhà lấy thêm ít đồ là được.”
“Thôi khỏi lấy, thỉnh thoảng em về nhà bố mẹ vẫn cần dùng, mình mua đồ mới.”
Diêm Túc có thói quen tắm trước, tôi vừa ra khỏi phòng tắm đã bị anh ôm chầm lấy.
“Vợ à, hôm nay em nói thích anh nhất.”
“Vâng.”
“Nói lại đi, nói nhiều lần nữa, anh thích nghe.”
Bình luận về Chương 3