Tôi gần như phát điên, định quẳng điện thoại đi thì thấy thông báo chuyển khoản Alipay: “Diêm Túc đã chuyển cho bạn 200.000, tiền đã vào tài khoản, xin kiểm tra.”
Tôi sững người, nhắn lại: “Anh là…?”
Anh đáp: “Lần trước chụp ảnh cưới ở biển, bạn gái cũ của anh giẫm đứt túi của em, lúc đó có kết bạn, còn nhớ không?”
“À nhớ rồi, nhưng cái túi đó chỉ hai trăm. Anh đền rồi mà, vừa rồi chuyển nhầm à? Em trả lại cho anh.”
“Không phải, thấy em tuyển chú rể nên nghĩ chuyển trước sính lễ để đăng ký, đã tìm được người chưa?”
Chú rể thì chưa, nhưng: “Còn vị hôn thê của anh?”
“Ý em là bạn gái cũ à? Hôm trước đám cưới cô ta đi nhà nghỉ với bạn trai cũ, nên thôi, nhường họ.”
“…”
“Vậy anh còn cơ hội không? Bên anh chuẩn bị đồ đạc đám cưới xong hết rồi.”
Nhớ lại hồi đòi nhà họ Triệu 88.000 tiền sính lễ, bố mẹ hắn dắt cả họ hàng đến mặc cả một tháng trời, cuối cùng giảm xuống 60.000 còn bảo bố mẹ tôi bán con gái, tôi tức nghẹn họng.
Diêm Túc chẳng hỏi han gì đã chuyển trước 200.000, không sợ tôi lừa đảo ôm tiền chạy mất. Bỗng dưng tôi thấy xúc động mạnh mẽ, không thể để người ta tin mình mà thất vọng: “Sính lễ em nhận, đừng đến muộn đám cưới đấy nhé.”
“Vậy em gửi anh bộ ảnh cưới nhé. May mà trước đây mình chụp cùng chủ đề ở một studio, chỉ cần đổi mặt rồi chỉnh sửa là xong.”
Chu đáo thế!
“Nhưng giờ làm poster kịp không anh?”
“Yên tâm, anh có người quen làm, lại thân với chủ tiệm in nữa. Chỉ cần em nói chuyện với khách sạn để họ tạo điều kiện cho mình đổi ảnh và poster thôi.”
“Ok anh, không vấn đề gì.”
“À, em cho anh địa chỉ nhà nhé, anh lên kế hoạch cho đoàn xe đón dâu. Em có yêu cầu gì về xe cộ không?”
“Ngoài việc đúng giờ thì em không có yêu cầu gì đâu, anh cứ sắp xếp cho ổn thoả là được. Đây, địa chỉ nhà em.”
“Ok anh nhận được rồi. Nhà em có phong tục đón dâu gì đặc biệt không?”
“Hình như là không, giờ cũng không cho phép náo hôn nữa mà.”
“Vậy em hỏi lại bố mẹ cho chắc nhé. Anh chuẩn bị trước để không bị bỡ ngỡ, làm em mất mặt.”
…
Những việc nhà Triệu Lê dây dưa cả mấy tháng trời, Diêm Túc chỉ mất hai tiếng đồng hồ là thống nhất xong xuôi với tôi.
Không chỉ vậy, anh còn nhờ mấy người bạn thân ra tiếp khách ở cửa khách sạn, dặn dò kiểm tra kĩ càng, chỉ cho người thân, bạn bè hai họ Khương và Diêm vào, còn nhà Triệu Lê với nhà họ Phó thì cấm cửa.
Quả nhiên anh lo xa, đúng là có người đến phá đám thật.
Nhà họ Triệu biết con trai sắp đi tù, sợ sau này hắn ế vợ nên ra tận cửa khách sạn gào khóc, chửi bới tôi xối xả mấy tiếng đồng hồ.
Buồn cười, hắn đánh nhau vào tù chứ liên quan gì đến tôi, sao không đến nhà Ninh Khiết mà làm loạn?
Còn nhà họ Phó thì mắng Diêm Túc phụ bạc, lừa dối con gái họ. Chẳng lẽ họ không biết con gái mình làm những gì sao? Sao có thể nói ra những lời đó chứ?
Trong hôn lễ, chúng tôi còn nhận được một phong bì dày cộp 80.000 tệ. Hóa ra bạn trai cũ của người yêu cũ Diêm Túc cũng giống Ninh Khiết, đã có vợ con đề huề, lại còn là kẻ ăn bám.
Chuyện là đêm trước ngày cưới, gã đó với người yêu cũ Diêm Túc đi nhà nghỉ, bị vợ bắt gặp nên đòi ly hôn. 80.000 tệ là quà chúc mừng của chị đại gia kia gửi tặng, đúng là người hiểu chuyện.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ kết hôn lại sóng gió đến thế.
…
Diêm Túc dáng người cao ráo, đứng thẳng tắp, nhìn là biết từng đi lính. Thật lòng mà nói, tôi thấy mình được lời to.
Đồng đội của anh đứng thành hai hàng ở cửa, mặc cho nhà họ Triệu với nhà họ Phó làm loạn cũng không hề nhúc nhích, nhất quyết không cho vào. Cuối cùng thấy họ chửi bới quá đáng mới phải gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến cũng không giải quyết được đám đông, hai bên cứ giằng co ở cửa khách sạn cho đến khi MC thông báo “Kết thúc phần lễ”.
Vì hai nhà không quen biết nhau nhiều, nên bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong khách sạn lại lịch sự bấy nhiêu. Ngay cả MC cũng rất giữ ý, không nói đùa quá lố.
Lễ xong, mọi người dùng tiệc, chúng tôi đi chúc rượu khách mời. Cả hai dẫn nhau đi giới thiệu với họ hàng, bạn bè hai bên.
Buồn cười thật, họ hàng hai nhà đều là lần đầu gặp mặt, lần đầu làm quen với cô dâu chú rể trong đám cưới.
Thật lòng mà nói, giờ tôi hạnh phúc lắm, dù đám cưới với Triệu Lê có diễn ra suôn sẻ thì tôi cũng không thể vui như thế này.
Bởi vì giữa tôi và Triệu Lê toàn là lừa dối, toan tính của gia đình hắn, những lời lẽ áp chế, cùng Ninh Khiết cứ như cái gai trong lòng. Còn tôi và Diêm Túc, đơn giản chỉ là hai người cùng vực nhau dậy lúc hoạn nạn.
Gia đình anh nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, nói năng nhỏ nhẹ như tôi là ân nhân vậy. Bố mẹ Diêm Túc còn cho tôi tiền đổi xưng hô gấp năm lần so với cô vợ hụt trước kia của anh.
Bố mẹ tôi cũng ngại ngùng theo.
Tôi thấy mẹ quay đi lau nước mắt. Tôi hiểu bà, ba tháng trời bàn cưới với nhà họ Triệu, họ hết chèn ép lại hạ thấp tôi, sẵn sàng cãi nhau với bố mẹ tôi để mặc cả, coi tôi chẳng ra gì.
Ấy vậy mà giờ đây, nhà họ Diêm đối xử với tôi tốt quá, hào phóng quá. Đúng lúc đáng xấu hổ nhất, họ lại cho gia đình tôi nở mày nở mặt trước họ hàng.
Mẹ tôi xúc động không nói nên lời, cứ dặn đi dặn lại tôi phải sống tốt với Diêm Túc.
Diêm Túc chu đáo vô cùng, không chỉ đẹp trai hơn Triệu Lê gấp bội, mà còn toát lên vẻ chính trực.
Anh cùng tôi đi chúc rượu khắp các bàn, cư xử lịch thiệp, lại luôn che chở cho tôi. Vừa quay đi, tôi đã nghe người ta xì xào “hái được sao trên trời”. Tôi cũng thấy vậy.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN