Ba tháng sau khi cưới, Ninh Khiết khóc lóc gọi điện, kêu gào sắp bị chồng đánh chết.
Lúc này, Triệu Lê vừa đăng ảnh cưới lên mạng, hớn hở chuẩn bị làm chú rể. Vậy mà chỉ vài tiếng nỉ non của Ninh Khiết đã khiến hắn quên béng mình là ai.
Sáng hôm ấy, Triệu Lê xông thẳng vào nhà Ninh Khiết như một anh hùng, đấm gãy mũi chồng cô ta. Kết quả: thương tích nhẹ cấp độ hai, hai năm tù, bồi thường 80.000 tệ.
Tôi mang 60.000 tệ tiền sính lễ hắn từng đưa cùng bộ ngũ kim nhà hắn tặng, trả lại cho mẹ hắn để lo liệu.
Triệu Lê cảm động vô cùng: “Tranh Tử, đợi anh hai năm nhé. Ra tù anh sẽ cưới em, cho em hạnh phúc nhất trên đời!”
Tôi cười nhạt: “Anh Triệu khách sáo quá. Hạnh phúc của tôi, chồng tôi lo là được, đâu cần anh nhúng tay.”
“Khương Tranh, em nói vậy là sao?”
“Là tôi đã kết hôn rồi. Đám cưới ngày 12 tháng 8, anh không biết à?”
“Không thể nào! Không có chú rể em lấy ai?”
“Phụt…” Tôi nhìn Triệu Lê, cười tươi rói: “Ai cho anh tự tin nghĩ Khương Tranh này phải cưới anh? Đàn ông tốt đầy đường, lấy ai mà chẳng hơn lấy tên tội phạm như anh? Triệu Lê, đời anh coi như bỏ rồi đấy. Tôi là người có trách nhiệm, sao có thể để con cái tương lai có một người bố tù tội như anh? Còn muốn cưới tôi? Nằm mơ đi!”
…
Gặp gỡ Triệu Lê vốn dĩ là một sai lầm. Hắn chia tay Ninh Khiết, theo đuổi tôi để chứng minh mình đã quên cô ta. Tôi nào hay biết quá khứ của họ, nên sa vào lưới tình của hắn.
Mãi đến đám cưới Ninh Khiết, khi Triệu Lê say khướt, khóc lóc kể lể chuyện tình chia ly hợp tan mười năm với cô ta, tôi mới ngộ ra mình chỉ là kẻ thay thế. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã đính hôn.
Tôi định chia tay, hắn quỳ xuống thề thốt: “Tranh Tử, cô ấy đã lấy chồng rồi, sao anh còn nghĩ đến vợ người ta? Tin anh đi, giờ anh chỉ yêu mình em, anh sẽ làm em hạnh phúc gấp vạn lần Ninh Khiết!”
Tôi không hiểu tại sao cứ phải so sánh với Ninh Khiết – một người tôi chưa từng gặp mặt.
Tình yêu thì mộng mơ, hôn nhân lại phũ phàng. Chuẩn bị cưới xin, rắc rối đủ đường khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn hủy hôn, nhưng nhà họ Triệu không đồng ý, bảo tôi nhỏ nhen, rằng Triệu Lê sau này sẽ bù đắp.
Ai cũng khuyên: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, ai chẳng có mối tình đầu? Cưới rồi anh ta sẽ có trách nhiệm, sẽ chung thủy. Chính vì từng tổn thương nên anh ta càng biết trân trọng người trước mắt.”
Tôi chẳng biết phản bác thế nào, đành tự lừa dối mình, cố thêm ba tháng nữa. Vậy mà chỉ một cuộc gọi của Ninh Khiết trước ngày cưới, hắn lại lao vào đánh nhau, bị cảnh sát tóm.
Những người từng khuyên hắn sẽ thay đổi giờ chẳng thấy đâu, để lại một mớ hỗn độn cho tôi gánh chịu.
Mà họ vẫn cứ lải nhải bên tai:
“Khương Tranh, phải có lương tâm chứ, sao giờ bỏ rơi Triệu Lê được!”
“Anh ta làm vậy vì quá nặng tình, ở với anh ta thì cô sẽ hạnh phúc!”
“Lần này anh ta chắc chắn rút kinh nghiệm, cô tha thứ cho anh ta, cả nhà họ Triệu sẽ mang ơn cô suốt đời.”
Họ chỉ khua môi múa mép, gõ vài dòng chữ đã đẩy đời tôi vào hố lửa, còn làm như tôi không tha thứ cho Triệu Lê là đồ đàn bà hư hỏng.
Tôi hư hỏng cái nỗi gì! Ai tử tế thì dắt Triệu Lê về mà nuôi, loại đàn ông này, Khương Tranh đây không cần!
Sáng Triệu Lê đánh người, trưa bị bắt, chiều tôi lên mạng đăng luôn một dòng: “Ngày mai tôi cưới, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu chú rể, ai tình nguyện không?”
Đăng xong chẳng bịt được miệng thiên hạ, họ lại càng gào lên như muốn xé xác tôi thay Triệu Lê, cứ như kẻ phá đám cưới là tôi chứ không phải hắn.
Câu cửa miệng của họ là: “Chưa gì đã vội theo thằng khác, không sợ trời đánh à?”
Buồn cười, nhà họ Triệu còn chẳng sợ, tôi sợ gì chứ? Tôi không dây dưa với người cũ, không đánh nhau phạm pháp, tôi chỉ muốn cưới đúng ngày, sao lại bị chửi?
Ngoài đám bênh Triệu Lê, còn có kẻ hỏi đùa hay thật, kẻ khuyên tôi bớt nóng, kẻ dò xét xúc phạm, cười cợt mặc cả:
“Làm chú rể có lợi gì không? Mua một tặng một à? 🙂”
“Anh thì đang cần vợ, nhưng sợ em chê anh nghèo 😂 ”
“Cứ xuất hiện là được hả? Mặc vest vào là cưới luôn, ai đến trước được làm chú rể à? 😂”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1