Đã có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chỉ vào tấm phim siêu âm, thông báo em bé hình thành mắt và tai rồi.
Chị Cầm xúc động, lấy điện thoại chụp tờ siêu âm lại, nói muốn mang về ngắm cho kỹ, cứ như thể đứa bé trong bụng tôi là cháu nội của chị ấy vậy.
Bác sĩ dặn tôi về nhà nên ăn các loại đỗ và trái cây nhiều vào.
Ra khỏi bệnh viện, chị Cầm rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, chị ấy bèn nhờ Lưu Hồng Vũ chở tôi về.
Tôi cố tình nhờ Lưu Hồng Vũ thả tôi xuống một cổng khác. Lúc xuống xe, chị Cầm còn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ. Chị ấy bảo nếu lười nấu thì cứ qua nhà chị ấy, con trai chị ấy nấu ăn rất ngon. Tôi vui vẻ nhận lời, nhưng biểu cảm của Lưu Hồng Vũ trông càng khó hiểu.
Tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Anh Hồng Vũ, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa ạ?”
Lưu Hồng Vũ nhìn chị Cầm, rồi quay sang tôi: “Không quen.”
Ủa, vậy sao hôm nay thấy tôi, Lưu Hồng Vũ lại có vẻ kỳ lạ như thế?
Tôi không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là người không quen biết.
Tôi chào tạm biệt họ. Sau đó, tôi về nhà thu dọn qua loa rồi ôm laptop đến nhà trọ của chị khóa trên. Bởi tôi sợ Tô Diệp sẽ mai phục ở dưới nhà, sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện tôi đang mang thai.
Tôi nhìn vào hình ảnh mờ mờ trên tờ siêu âm, hình hài của con đã hiện lên khá rõ. Lòng tôi bỗng mềm nhũn, tôi nhất định sẽ nuôi dạy con thật tốt.
Tối đó, khi tôi đang ăn cơm cùng chị khóa trên, chị Cầm gọi điện tới hỏi xem tôi đang ở đâu, nghe giọng chị ấy có vẻ rất vội vàng. Tôi nói mình đang ở nhà trọ, dặn chị ấy đừng mang đồ ăn qua nữa, vài hôm nữa tôi sẽ sang.
Nghe vậy, chị Cầm thở phào rồi hẹn tôi ngày mai đến nhà, bảo có chuyện quan trọng cần nói.
Tôi khất vài hôm nữa. Chị ấy bảo con trai vừa chia tay bạn gái, có thể tiến tới với tôi, còn khen con trai vừa tài giỏi lại nấu ăn ngon.
Tôi ngớ người: “Chị ơi, em còn có con, con trai chị sẽ ngại đấy ạ.”
“Nó không ngại đâu! Thật đấy!”
Tôi đành đồng ý. Đầu dây bên kia vội cúp máy như thể sợ tôi đổi ý, khiến tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Mấy hôm nay tôi đã hết ốm nghén, ăn uống ngon miệng hơn hẳn, thấy món gì cũng ngon. Ăn xong, tôi đi dạo một vòng quanh nhà trọ.
Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả. Nghĩ đến lần chạm mặt Tô Diệp sáng nay, tôi lại lắc đầu tự mắng mình thần hồn nát thần tính.
Ra đến quảng trường, tôi ngồi xuống ghế dài, vừa ngắm dòng người qua lại vừa vô thức xoa bụng.
Dạo gần đây, tôi đã ít nghĩ về Tô Diệp hơn, không ngờ sáng nay lại gặp anh. Không lẽ nhà anh cũng ở quanh đó? Bây giờ anh không đi làm nữa à? Chắc anh quay lại với Kỳ Tư Vũ rồi nhỉ? Lẽ ra sáng nay tôi nên nghe anh giải thích cho xong.
Tôi thở dài, cứ nghĩ về anh, tim lại quặn đau.
Bất chợt, một bó hướng dương được chìa ra trước mắt.
“Chị ơi, đây là bài tập ở trường của em. Em tặng chị bó hoa này, chị ôm em một cái được không ạ?”
Tôi ngẩng đầu, thấy một cô bé đang ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tôi ngơ ngác đưa tay nhận lấy bó hoa nhỏ nhắn, như một vệt nắng ấm len lỏi vào tim, lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
Tôi cúi xuống ôm cô bé, cả hai chúng tôi cùng cảm ơn nhau.
…
Sáng hôm sau, tôi ngủ một mạch đến hơn chín giờ. Vừa ra khỏi phòng, chị khóa trên bảo chị Cầm đã đợi tôi từ lâu.
Thấy tôi, chị Cầm chạy tới ôm tôi: “Hữu Hữu, mình đúng là có duyên với nhau thật.”
Tôi quay sang nhìn chị khóa trên, chị ấy nhún vai ra hiệu không biết.
“Bữa sáng đây này.”
Khi chị Cầm kéo tôi ngồi xuống bàn, tôi khá ngạc nhiên vì thấy cả Lưu Hồng Vũ cũng ở đây.
“Chào buổi sáng chị Cầm, anh Hồng Vũ!”
Lần này, không chỉ Lưu Hồng Vũ mà cả chị Cầm cũng có vẻ gì đó khác thường, nhưng họ nhanh chóng trở lại như bình thường. Chị Cầm bày bữa sáng ra, có cháo thịt bằm rau cải và bánh bao.
“Em ăn thử món cháo này đi, ngon lắm đó.”
Tôi nếm một thìa, sao vị này lại quen thuộc đến thế. Tôi cúi đầu cười khổ. Sau lần gặp Tô Diệp sáng qua, dường như tôi làm gì cũng liên tưởng đến anh, đến nỗi bát cháo này cũng có hương vị y hệt món anh từng nấu.
Trong lúc tôi chậm rãi ăn từng thìa cháo, chị Cầm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Cháo ngon thật đấy ạ!”
“Em thích là được. Nếu thích, ngày nào chị cũng nấu cho em ăn nhé.”
Tôi lắc đầu từ chối. Nét buồn bã bỗng thoáng qua trên mặt chị ấy.
…
Suốt quãng đường, chị Cầm cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mãi đến cửa nhà, chị ấy mới níu tay tôi lại: “Hữu Hữu, giữa em và nó có hiểu lầm, hai đứa nên ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng, chị đợi ở dưới nhà.”
Nói rồi, chị ấy và Lưu Hồng Vũ bước vào thang máy.
Tôi đứng ngây ra trước cửa. Nói chuyện gì? Với ai cơ?
Mãi đến khi cánh cửa trước mặt mở ra, tôi trông thấy người đứng bên trong. Lúc này tôi mới hiểu tại sao sáng nay chị Cầm lại ôm tôi và nói chúng tôi có duyên, tại sao bát cháo lại có mùi vị quen thuộc đến vậy, thế giới này quả thực quá nhỏ bé.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN