Từ ngày về từ thành phố G, tôi ngày càng ốm nghén dữ dội. Đến uống nước cũng nôn, rồi cứ thế ngất đi.
Chị Cầm vội đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện để tiện theo dõi.
Tôi bắt đầu nôn không ngừng, không ngủ được, cũng chẳng ăn được gì, thậm chí còn luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Tôi nghe loáng thoáng bác sĩ nói với chị Cầm rằng tôi có dấu hiệu trầm cảm khi mang thai.
Sau khi xuất viện, tôi chuyển đến ở gần nhà chị Cầm. Đó là căn nhà cũ của chị ấy, bỏ trống từ hồi chị ấy ly hôn. Tôi muốn trả tiền thuê nhà nhưng chị ấy nhất quyết không nhận.
Cứ hễ rảnh là chị Cầm lại nấu canh bổ mang qua, lần nào cũng phải nhìn tôi uống cạn mới chịu về. Mỗi lần đi làm từ thiện, chị ấy cũng dắt tôi theo.
Trong khoảng thời gian này, Tuệ Tuệ có ghé thăm. Thấy chị Cầm chăm sóc tôi từng li từng tí, cô ấy mới yên lòng. Cô ấy kể rằng Tô Diệp đang tìm tôi khắp nơi, người gầy rộc cả đi. Nhưng cô ấy không nói cho anh biết tôi đang ở thành phố Z.
Thật ra ban đầu tôi chọn đến thành phố Z một phần là vì có chị khóa trên ở đây, phần nữa là vì nhà của Tô Diệp cũng tại thành phố này. Nhưng tôi không kể chuyện này cho Tuệ Tuệ nghe.
…
Trong tháng đầu tiên sau khi chia tay Tô Diệp, chị Cầm thường đưa tôi đi dạo quanh thành phố. Tôi cũng hay đi đến các buổi từ thiện cùng chị ấy, tham gia tuyên truyền về sức khỏe tinh thần cho phụ nữ, nhờ vậy mà tâm trạng dần khá lên. Bác sĩ điều trị cho tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng sau, bụng tôi bắt đầu nhô lên.
Những đêm khuya nằm trên giường, tôi lại nghĩ về Tô Diệp. Quãng thời gian chúng tôi bên nhau quá đỗi đẹp đẽ, tôi vừa muốn quên đi, lại vừa không nỡ. Bốn năm thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đã gói trọn cả tình yêu nồng cháy và niềm hy vọng ngọt ngào, vừa đau đớn vừa tiếc nuối.
Kể từ tấm ảnh hôm ở tiệm đồ ngọt, Kỳ Tư Vũ không đăng thêm bài nào nữa. Tôi bật cười, cô ta chẳng còn buồn chọc tức tôi nữa, người không thể buông tay chỉ có mình tôi thôi.
…
Hôm ấy, chị Cầm mang canh gà qua cho tôi như mọi khi. Tôi húp một miếng, rồi lại húp thêm miếng nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã vào bát canh.
“Sao vậy Hữu Hữu.” Chị Cầm gọi tôi là Hữu Hữu (*).
(*) Chữ Hữu (右) đồng âm với chữ Dữu (柚) trong tên của nữ chính.
“Canh không ngon hả? Mấy hôm nay con trai chị về nhà, sáng nay nó nấu canh này đấy, không ngon thì thôi đừng uống, để chị nấu món khác cho em.” Thấy tôi khóc, chị ấy lo lắng hỏi han.
“Không phải ạ, tại canh có nhiều táo đỏ quá, bạn trai cũ của em cũng hay cho nhiều táo đỏ vào canh.”
Tôi uống một hơi cạn sạch bát canh.
Chị Cầm ôm tôi, vỗ về vai tôi. Chị ấy bảo tôi đừng nghĩ đến tên khốn đó nữa, cứ đợi sinh con xong, bồi bổ lại sức khỏe rồi chị ấy sẽ trông con giúp để tôi yên tâm đi xem mắt, tìm một người đàn ông tốt thật sự yêu thương tôi. Chị ấy còn hứa sẽ giới thiệu cho tôi nhiều mối tốt.
Chị ấy tỏ vẻ tiếc nuối vì con trai chị ấy có bạn gái, nếu không thì đã giới thiệu cho tôi. Nói rồi chị ấy lại thở dài, bảo hình như con trai chị ấy đang giận nhau với bạn gái. Chị ấy còn bảo hay là để chị ấy về khuyên con trai chia tay bạn gái rồi đến với tôi luôn, làm tôi nghe mà ngượng chín cả mặt.
Về đến nhà, chị ấy vẫn không yên tâm, lại gọi điện an ủi tôi. Tôi vừa khóc vừa hỏi chị ấy, nếu không quên được bạn trai cũ thì phải làm thế nào.
Ở đầu dây bên kia, chị Cầm mắng bạn trai cũ của tôi té tát, bảo tôi đừng nghĩ tới anh nữa, đàn ông tốt đầy rẫy, sau này tha hồ tìm, ngày nào cũng có thể hẹn hò với trai trẻ.
Tôi nghe có tiếng đàn ông xen vào: “Dì Hữu đừng buồn vì loại đàn ông đó, mau quên đi mà tìm người khác.”
Giọng nói đó quen thuộc đến lạ, y hệt giọng của Tô Diệp. Có lẽ do tôi đang khóc, lại nghe qua điện thoại nên âm thanh không rõ, thành ra tôi cũng chẳng để tâm.
Chị Cầm lẩm bẩm: “Gọi dì cái gì, người ta còn trẻ hơn cả con đấy.”
…
Lúc thai được mười bốn tuần, tôi muốn đi khám. Chị Cầm nói con trai chị ấy sẽ qua đón tôi, sau đó đón chị ấy rồi cả ba cùng đi.
Tôi đứng ở cổng khu nhà, vừa đọc vừa trả lời tin nhắn của chị ấy, đoạn bước ra phía đường lớn.
“Lâm Tiểu Dữu!”
Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn người đàn ông đang bước xuống xe. Tôi quay đầu theo bản năng, định chạy sang bên kia đường.
“Đứng lại cho anh! Lâm Tiểu Dữu!”
Đang mang thai nên tôi chẳng dám chạy nhanh, được vài bước đã bị Tô Diệp đuổi kịp, túm chặt lấy.
“Sao em lại ở đây? Tại sao lại chặn số anh?”
“Đau! Anh bỏ ra, em đến đây thăm bạn.”
Tô Diệp thả tay tôi ra, nhưng rồi lại đỡ lấy cánh tay tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Em mập lên nhiều đấy!”
Tôi: “…”
Trời đã vào thu, hôm nay tôi mặc áo khoác dài, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra tôi đang có thai.
Tôi vội kéo vạt áo xuống: “Tâm trạng thoải mái nên người tròn ra thôi. Rời xa anh, em ăn ngon ngủ kỹ, có mập lên cũng chẳng liên quan gì đến anh!”
“Em…” Tô Diệp lại kéo tôi, định nói gì đó. Từ xa, có người gọi với, giục anh dời xe cho người khác vào.
Anh định kéo tôi lên xe, nhưng tôi giãy ra: “Buông ra, nếu không em la lên bây giờ!”
“Lâm Tiểu Dữu, em giỏi lắm! Không chỉ trốn tránh, em còn chặn số, không cho anh lấy một cơ hội giải thích! Mình cần nói chuyện.”
“Em không muốn.”
Tiếng hối thúc từ xa lại vang lên. Lợi dụng lúc Tô Diệp mất cảnh giác, tôi giằng tay ra rồi chạy thẳng đến chiếc taxi đang đỗ ven đường.
“Bác tài, chạy nhanh lên ạ, có người xấu đuổi theo cháu!”
“Ai thế cháu?”
“Chồng cũ vũ phu ạ!”
“Ngồi chắc vào nhé.”
Tôi còn chưa ngồi vững, chiếc taxi đã vọt đi như tên bắn, chỉ thoáng thấy Tô Diệp đang vội vàng lùi xe.
Qua khúc cua, bác tài mới hỏi: “Có cần báo cảnh sát không cháu?”
“Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác. Anh ấy chưa làm gì được cháu nên có báo cảnh sát cũng không có bằng chứng, cháu chỉ cần thoát khỏi anh ấy là được rồi.”
Qua một ngã tư, tôi xin xuống xe. Trước khi đi, bác tài còn dặn tôi phải cẩn thận.
Tôi bắt một chiếc xe khác rồi mới nhắn tin cho chị Cầm. Tôi bảo không thấy con trai chị ấy đâu nên đã tự bắt taxi đến bệnh viện.
Chị ấy nghe vậy thì không yên tâm, nói sẽ đến thẳng bệnh viện, còn con trai chị ấy đột nhiên có việc bận nên không qua được.
Khi đến bệnh viện, tôi vào khám trước. Lúc tôi đang ngồi đợi kết quả thì chị Cầm tới, còn có một người đàn ông đi cùng chị ấy.
“Đây là Lưu Hồng Vũ, em gọi là chú Lưu hay anh Vũ đều được.”
Tôi nhìn người đàn ông đứng cạnh chị ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ kỳ lạ thoáng qua trong ánh mắt của Lưu Hồng Vũ. Nhưng cảm giác đó lướt qua rất nhanh, có lẽ tôi đã nhìn nhầm.
Thấy ánh mắt người đàn ông đó nhìn chị Cầm, tôi mỉm cười cất lời: “Anh Hồng Vũ.”
Chị Cầm nghe vậy thì bật cười.
Nghe tôi gọi, khóe miệng Lưu Hồng Vũ giật giật. Lần này, tôi chắc chắn mình không nhìn lầm, đó là biểu cảm ngập ngừng khó tả.
Rõ ràng Lưu Hồng Vũ có ý với chị Cầm, tôi gọi một tiếng “anh”, sau này có khi thành “anh rể”, có gì không đúng sao?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN