Một tuần sau, nghe tôi nói có thể tôi đã mang thai, chị khóa trên khuyên tôi tìm bố cho đứa bé. Chị ấy bảo công viên Kiếm Lan ở thành phố Z là một địa điểm xem mắt có tiếng đến mức không ít người ở xa cũng lặn lội tìm đến.
Chị ấy giục tôi đi thử xem sao. Tôi biết chị ấy lo tôi cứ ru rú trong nhà suốt ngày, lại thêm trận ốm nghén hành hạ, tinh thần sa sút hẳn, nên mới muốn tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Chị ấy còn trang điểm cho tôi thật xinh rồi mới tiễn tôi ra cửa.
Đến nơi, tôi mới ngớ người ra. Góc xem mắt này toàn các chú các dì, đông đúc chẳng khác gì chợ.
Có mấy dì còn dúi hồ sơ vào tay tôi, bảo tôi quét mã WeChat để nói chuyện thêm. Tôi bèn hỏi họ có chấp nhận chuyện con riêng không. Nghe vậy, có hai dì vội vàng giật tờ hồ sơ lại.
Những người còn lại thì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi. Tôi trả lại hồ sơ cho họ, vốn dĩ tôi cũng đâu đến đây để xem mắt thật.
Tôi ngồi trên băng ghế dài trong công viên, đầu óc nghĩ luẩn quẩn về Tô Diệp, rồi lại nghĩ tới đứa con trong bụng. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại tuôn rơi không ngừng.
Tôi đoán chắc là do có thai. Từ lúc mang thai, tôi trở nên mít ướt kinh khủng. Cảm xúc cứ thế trào dâng, không sao kìm lại được.
Chẳng biết tôi đã khóc bao lâu, một tờ khăn ướt hương hoa bỗng xuất hiện trước mặt. Tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người phụ nữ đang đứng đó. Chị ấy toát ra khí chất điềm đạm thanh tao, khiến người khác bất giác muốn đến gần.
“Em cảm ơn chị.” Giọng tôi nghẹn ngào.
“Chẳng có chuyện gì là không vượt qua được, lau nước mắt đi, ngày mai trời lại sáng thôi.”
Giọng chị ấy nghe rất hay, tôi có cảm giác mình đã từng nghe ở đâu đó rồi. Có lẽ chính sự thân quen ấy đã khiến tôi không cầm được lòng, trút hết bầu tâm sự.
Tôi kể cho chị ấy nghe chuyện tôi và Tô Diệp quen và yêu nhau ra sao, rồi chuyện người yêu cũ của anh quay về, khiến anh gần như ngày nào cũng ở bên cô ta.
Tôi gặng hỏi nhưng anh không giải thích, cuối cùng còn ngủ với cô ta. Rồi sau khi chia tay, tôi lại phát hiện mình có thai. Tôi không muốn quay lại tìm anh, nhưng cũng không nỡ bỏ con, song viễn cảnh nuôi con một mình lại quá mờ mịt.
Tôi chưa từng dám kể những chuyện này cho Tuệ Tuệ hay chị khóa trên, lại càng không dám nói với gia đình. Vậy mà không ngờ tôi lại có thể kể hết cho một người mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Chị ấy tên là Tiết Tử Cầm. Chị ấy nói mình đã gần năm mươi, vậy mà tôi cứ ngỡ chị ấy chỉ mới ngoài ba mươi. Chị ấy kể rằng năm năm trước, chị ấy phát hiện chồng ngoại tình. Chị ấy chỉ vỡ lẽ khi chồng đòi ly hôn để làm hộ khẩu cho đứa con riêng lên sáu tuổi.
Sau khi ly hôn, chị ấy từng bị trầm cảm. Phải mất hơn bốn năm điều trị trong viện, chị ấy mới như trở về từ cõi chết. Bây giờ, chị ấy đã nghĩ thông suốt rồi, phụ nữ phải sống cho thật tốt, phải biết yêu lấy chính mình. Hiện tại, mỗi ngày chị ấy đều đi dạo, thỉnh thoảng tham gia tình nguyện tuyên truyền về sức khỏe tâm lý cho phụ nữ.
Lúc chia tay, chị ấy thêm WeChat của tôi, hẹn ngày mai sẽ đưa tôi đi khám thai.
Thế là lần khám thai đầu tiên trong đời, tôi đi cùng chị Cầm – một người chỉ vừa mới quen. Tôi từng mơ mộng không biết bao nhiêu lần rằng sau này khi tôi và Tô Diệp có con, chính anh sẽ là người đưa tôi đi khám thai. Vậy mà giờ đây, giữa hành lang bệnh viện đông nghịt người lại chẳng có bóng dáng anh.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm. Thai nhi đã hơn mười tuần, phát triển khỏe mạnh. Bác sĩ dặn tôi phải giữ tâm trạng thoải mái. Sau đó, bác sĩ bảo tôi ra ngoài trước, chị Cầm ở lại.
Tôi không nén được tò mò, ghé tai vào cửa nghe lỏm. Nội dung đại khái là tâm trạng thai phụ không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cần phải chú ý điều chỉnh để giữ tinh thần vui vẻ, nếu tình trạng nặng có thể dẫn đến trầm cảm.
Trầm cảm ư? Nực cười, làm sao tôi trầm cảm được!
Tôi không nghe thêm nữa. Lúc chị Cầm đi ra, tôi bèn hỏi. Chị ấy dặn tôi phải giữ tâm trạng vui vẻ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ và bồi bổ thêm, hệt như những gì bác sĩ đã nói.
Chị Cầm ngỏ ý muốn tôi về ở cùng vì con trai chị ấy đang sống ở thành phố G, chỉ còn một mình chị ấy ở nhà. Tôi từ chối, bởi tôi đã được chị ấy giúp đỡ quá nhiều rồi.
Tôi hỏi chúng tôi có từng gặp nhau ở đâu chưa. Chị ấy lắc đầu, bảo không hiểu sao lúc thấy tôi ngồi khóc trên băng ghế công viên, lòng chị ấy lại đau thắt. Chị ấy chỉ muốn đối xử tốt với tôi, có lẽ đó là duyên phận.
Cứ thế, tôi và Tiết Tử Cầm trở thành bạn thân, tôi gọi chị ấy là chị Cầm.
Chị ấy còn nói đùa rằng sau này tôi sinh con, chị ấy sẽ nuôi cháu cùng tôi. Con trai chị ấy giỏi lắm, có thể bảo con trai chị ấy kèm cặp cho em trai.
Nghe chị ấy nói con trai đã hai mươi sáu tuổi, tôi thật sự không dám nhận cháu trai lớn tuổi đến vậy, nhưng không dám nói ra.
…
Tôi quyết định nghe lời chị Cầm, trở về tìm Tô Diệp để nói chuyện cho rõ ràng. Nghĩ vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Tôi mang theo tờ giấy siêu âm. Khi về đến thành phố G, Tuệ Tuệ ra ga tàu đón. Tôi nhờ cô ấy chở thẳng đến tòa nhà công ty của Tô Diệp. Nhưng khi lên đến nơi, Cốc Lăng và vài người khác lại ấp úng bảo Tô Diệp không có ở đây.
Nhìn bộ dạng của họ, tôi nhíu mày. Sao một người tham công tiếc việc như Tô Diệp lại có thể vắng mặt được?
Tôi định về nhà xem thử. Vừa lên xe, Tuệ Tuệ đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy chỉ tay về phía tiệm bánh ngọt đối diện.
Tôi nhìn sang, rồi thấy Tô Diệp. Mới nửa tháng không gặp mà anh đã gầy đi trông thấy, cằm càng thêm nhọn, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào. Còn tôi, vì ốm nghén nên mặt mũi xanh xao, tiều tụy.
Ở cửa tiệm bánh ngọt bên kia đường, có Tô Diệp, có cả Kỳ Tư Vũ và một bé gái chừng bốn năm tuổi. Tô Diệp cúi xuống, đưa que kem trong tay cho cô bé. Cô bé hôn chụt lên má anh một cái, còn anh thì cười rạng rỡ. Kỳ Tư Vũ đứng bên cạnh giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy.
Mặt tôi ươn ướt, đưa tay lên sờ mới biết mình đã khóc tự lúc nào. Bụng dưới bắt đầu quặn lên, tôi không còn phân biệt được nước trên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi nữa.
“Dữu Dữu, mày sao thế? Không khỏe ở đâu à? Tao đưa mày vào bệnh viện ngay!” Thấy sắc mặt tôi tái mét, Tuệ Tuệ vội vàng nắm lấy tay tôi.
“Tao không sao, bọn mình đi thôi.”
Tôi ngoái lại nhìn ba người họ ở phía đối diện, trông hạnh phúc biết bao, chẳng khác nào một gia đình thực thụ.
“Đi! Bọn mình qua đó hỏi cho ra lẽ!” Tuệ Tuệ kéo tay tôi, định mở cửa xe.
“Thôi đi.” Tôi siết chặt tờ giấy siêu âm trong tay.
“Dữu Dữu, mình qua hỏi đi, biết đâu là hiểu lầm thì sao?” Thấy tôi buồn, Tuệ Tuệ khuyên nhủ.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Tuệ Tuệ, tao đau lòng quá.”
“Mấy ngày nay, anh ấy tìm tao bằng đủ mọi cách, tha thiết cầu xin tao quay lại.”
“Mày thấy không, lúc nãy anh ấy cười rạng rỡ đến nhường nào.”
“Vậy mới thấy tao ngốc nghếch làm sao.”
Tôi ôm chầm lấy Lư Tuệ Tuệ, nước mắt tuôn rơi lã chã, bụng dưới quặn lên từng cơn đau nhói.
“Thôi được rồi, mình về nhé.” Tuệ Tuệ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi vò nát tờ giấy siêu âm, ném thẳng vào thùng rác gần đó. Rồi tôi quay mặt về phía bên kia đường, gào lên: “Đồ khốn phản bội, tạm biệt!”
Tôi theo Tuệ Tuệ về nhà cô ấy ngủ một đêm, sáng hôm sau lại bắt tàu cao tốc đi thành phố Z.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN