Tôi nhắn tin cho Tô Diệp: “Tô Diệp, mình chia tay đi! Đừng tìm em.”
Tôi đặt một vé tàu cao tốc đi thẳng đến thành phố Z. Trên tàu, Tô Diệp gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng tôi đều không bắt máy.
Anh nhắn tin giải thích rằng tối qua khi đến công ty, Kỳ Tư Vũ nói giúp việc nhà cô ta bận việc gấp, cô ta không yên tâm để con ở nhà một mình. Anh định đưa cô ta về rồi sẽ quay lại công ty, nhưng vì cần xác nhận lại vài bộ dữ liệu nên họ đã kiểm tra luôn ở nhà cô ta, không ngờ sau đó anh lại vô tình ngủ quên trên ghế sofa.
Tôi nhắn lại: “Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
“Em đang ở đâu?”
“Lâm Tiểu Dữu, trả lời anh ngay! Em đang ở đâu hả?”
Tô Diệp nhắn xong lại gọi đến. Nghe tiếng loa thông báo trên tàu, tôi tắt máy.
Tôi đến thành phố Z, ở trong một nhà trọ nổi tiếng của chị khóa trên. Nhà trọ rất đẹp, giống hệt nơi tôi và chị ấy từng mơ ước.
Chị khóa trên nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, chỉ im lặng ôm lấy tôi mà không hỏi han gì. Chị ấy sắp xếp cho tôi một căn phòng xinh xắn rồi nói tôi cứ ở đây bao lâu cũng được.
Nằm trên giường, tôi nhớ lại những ngày tháng bên Tô Diệp. Từng khoảnh khắc từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Dù anh không có nhiều thời gian cho tôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ về nhà sau khi xong việc, lòng tôi lại thấy bình yên. Ngay cả những ngày ở Tam Á một mình, tôi cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay.
Tuệ Tuệ gọi điện cho tôi: “Mày nghĩ thông suốt chưa? Muốn chia tay thật à?”
“Ừ. Thà tao nói trước còn hơn để anh ấy mở lời.”
Tuệ Tuệ thở dài, bảo nếu tôi đã quyết thì cứ làm, có chuyện gì thì gọi cho cô ấy.
Tô Diệp gọi điện liên tục. Tôi vừa nghe máy, giọng ở đầu dây bên kia đã gắt lên: “Lâm Tiểu Dữu, em đang ở đâu?”
“Em rời khỏi thành phố G rồi.”
“Lâm Tiểu Dữu, chia tay là chuyện của cả hai, anh chưa đồng ý thì không tính, em về đây ngay!”
“Em không về đâu.” Nói đến đây, tôi bật khóc: “Tô Diệp, anh bảo em về, vậy Kỳ Tư Vũ thì sao? Anh vẫn còn tình cảm với cô ta phải không?”
“Chuyện này thì liên quan gì tới Kỳ Tư Vũ? Anh với Kỳ Tư Vũ chẳng có quan hệ gì hết.”
“Không quan hệ? Không quan hệ mà anh lại ngủ với cô ta?”
“Anh ngủ với Kỳ Tư Vũ bao giờ…”
Tôi chẳng đợi anh nói hết câu đã dập máy. Tô Diệp gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi không đọc, thẳng tay chặn số anh.
Sáng hôm sau, khi đang đánh răng, một cơn buồn nôn đột ngột ập đến. Tôi chợt sững người, nhận ra cả tháng trước và tháng này, tôi đều không có kinh nguyệt! Lẽ nào tôi có thai rồi?
Hôm qua tôi vừa mới chia tay với bạn trai, hôm nay đã phát hiện mình mang thai. Trời ơi, tôi đang gặp vận rủi gì thế này?
Có nên cho Tô Diệp biết chuyện này không? Nhưng tôi không nỡ bỏ con, tôi muốn sinh nó ra.
Tôi quyết định ở lại nhà trọ. Khi chị khóa trên ngỏ ý hùn vốn mở thêm chi nhánh, tôi đã đồng ý.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN