Nửa đêm, Tô Diệp về. Lúc anh lay tôi tỉnh, tôi thoáng thấy vẻ áy náy trong mắt anh. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, bao lời định chất vấn trong tôi cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.
Tô Diệp xoa đầu tôi, thở dài bất lực: “Sao lại không ăn tối thế?”
Anh nghĩ tôi mải viết lách nên quên ăn. Anh bế tôi vào bếp, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế: “Ngồi im đây, anh hâm lại đồ ăn cho.”
“Anh chưa ăn gì à?”
“Anh ăn với khách rồi.”
“Là Kỳ Tư Vũ sao?”
“Ừ.”
Tôi cúi gằm mặt, hai tay vô thức nắm chặt rồi lại buông ra: “Em không đói, anh lấy cho em cốc sữa là được rồi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh trong bếp, cất tiếng hỏi: “Tô Diệp, anh không có gì muốn nói với em à?”
Anh quay lại nhìn tôi, chau mày rồi lắc đầu: “Không có.”
Tôi uống sữa xong, Tô Diệp dùng ngón tay lau đi vệt sữa còn vương trên môi. Anh bế bổng tôi vào phòng ngủ.
Tôi bấu chặt vào vai anh: “Tô Diệp, em không hiền đâu!”
“Tiến bộ rồi nhỉ!” Anh cười khẽ, đặt tôi xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
Khi tay Tô Diệp vừa chạm vào tay nắm cửa phòng tắm, tôi lại hỏi: “Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?”
Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Tiểu Tiểu, anh thật sự không có gì để nói cả. Nếu em muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, anh muốn đi tắm.”
“Hết rồi, anh đi tắm đi.”
Cơn giận nghẹn lại nơi lồng ngực, tôi chỉ có thể trút lên cái gối bằng mấy cú đấm mạnh rồi quay lưng đi ngủ.
…
Khi tôi kể chuyện này cho Lư Tuệ Tuệ nghe, cô ấy bảo tôi chiều Tô Diệp quá hóa hư. Thỉnh thoảng, hai người có chút xích mích cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi không nên ôm hết mọi chuyện vào lòng, cứ xả ra hết, dù có phải cãi nhau với Tô Diệp một trận cũng được.
Tôi và Tô Diệp quen nhau bốn năm, yêu nhau cũng gần hai năm, nhưng chúng tôi chưa một lần cãi vã. Lư Tuệ Tuệ cười, bảo tôi yêu Tô Diệp quá rồi.
Thật ra tôi để bụng mấy bài đăng của Kỳ Tư Vũ lắm chứ. Nhưng tôi tin Tô Diệp, tôi sẽ chờ anh cho tôi một lời giải thích.
Thế nhưng thứ tôi đợi được lại chẳng phải lời giải thích của anh.
Khoảng mười giờ đêm, Tô Diệp vừa về tới nhà thì nhận được một cuộc gọi. Tôi nghe loáng thoáng giọng của Kỳ Tư Vũ, có vẻ gấp gáp lắm.
Thấy anh định mở cửa ra ngoài, tôi vội giữ tay anh lại: “Lại là Kỳ Tư Vũ! Muộn thế này rồi thì còn công việc gì phải giải quyết ngay trong đêm chứ?!”
“Tiểu Tiểu, chuyện này quan trọng lắm, nó liên quan đến buổi ra mắt sản phẩm mới ngày mai của bọn anh.”
“Thế người khác đâu? Sao chuyện gì cũng phải đến tay anh thế? Cốc Lăng và Tăng Nghị đi đâu rồi?”
“Họ cũng có mặt ở đó.”
Nghe anh nói mọi người đều có mặt ở đó, tôi mới buông tay.
WeChat của Tô Diệp cứ báo tin nhắn liên tục, anh vừa nghe tin nhắn thoại vừa vội vã bước đi.
Lòng tôi rối như tơ vò, tôi vội chạy theo gọi anh lại: “Tô Diệp!”
Anh giữ cửa thang máy, quay lại nhìn tôi.
“Anh đi cẩn thận, về sớm nhé.”
Tô Diệp sững người một lúc, rồi từ từ bước lại ôm lấy tôi, véo nhẹ má tôi rồi hôn lên đó một cái. Sau đó, anh quay lưng bước đi.
Đêm ấy, Tô Diệp không về, tôi thức trắng cả đêm.
Ba giờ sáng, Kỳ Tư Vũ gửi một tấm ảnh cho tôi. Trong ảnh, cô ta và Tô Diệp đang nằm cạnh nhau. Tô Diệp đã ngủ say, còn Kỳ Tư Vũ thì tựa đầu vào ngực anh, e ấp nhìn vào ống kính.
Chẳng phải họ ở công ty sao? Tại sao lại ở nhà Kỳ Tư Vũ?
Tô Diệp đã nói dối tôi! Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề.
Tôi điên cuồng gọi cho Tô Diệp, nhưng điện thoại anh luôn tắt máy.
Tôi vốn dĩ đã rất bận tâm về quá khứ giữa Tô Diệp và Kỳ Tư Vũ, không phải vì cô ta là bạn gái cũ của anh, mà vì mỗi lần nhắc đến cô ta, anh chưa bao giờ thẳng thắn với tôi.
Nhìn tấm ảnh Kỳ Tư Vũ gửi, tôi bật khóc. Tối qua khi thấy bài đăng của cô ta, tôi không khóc, nhưng tấm ảnh này đã hoàn toàn đánh sập niềm tin tôi dành cho Tô Diệp.
Chẳng hiểu sao dạo này tôi trở nên nhạy cảm quá, trước đây tôi vốn không như vậy. Mọi cảm xúc như được khuếch đại, chỉ cần trong lòng gợn lên chút khó chịu là nước mắt đã không ngừng tuôn rơi.
Khóc chán chê, tôi lê thân mình mệt lả với đôi mắt sưng húp, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi phải đi, tôi không muốn ở lại nơi này nữa!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN