Tối hôm đó, tôi và Tô Diệp đến nhà hàng Ngự Khả. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Kỳ Tư Vũ. Sao cô ta lại ở đây?
Cô ta mặc váy xanh nhạt, trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Trước đây, tôi chỉ mới thấy cô ta qua ảnh, ấn tượng đầu tiên là tôi không ưa nổi.
Thấy Kỳ Tư Vũ, Tô Diệp cau mày, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Kỳ Tư Vũ là người phụ trách bên Tư Diệc, gần đây hai bên đang có dự án hợp tác.”
Khi chúng tôi bước vào, mọi người đều đứng dậy chào: “Anh Diệp, chị dâu!”
Tôi gật đầu chào lại những gương mặt thân quen.
Kỳ Tư Vũ cũng đứng dậy: “A Diệp đến rồi à. Em đến dự tiệc cùng công ty anh, không làm phiền mọi người chứ?”
Khi nhìn tôi, vẻ chế giễu thoáng qua trong ánh mắt của cô ta. Tôi nhíu mày, nhưng khi nhìn kỹ lại, cô ta đã nở một nụ cười hiền hòa, trông chẳng khác gì trà xanh.
Chào hỏi xong, tôi theo Tô Diệp ngồi vào hai ghế trống đã được giữ sẵn.
Kỳ Tư Vũ lại đứng dậy, tiến về phía Tô Diệp, rồi đổi chỗ với trưởng phòng kế hoạch Hướng Dữ Thâm.
Cô ta ngồi xuống, nói: “A Diệp, em có chuyện muốn nói với anh.”
Nói rồi, cô ta cúi xuống, ghé sát vào tai Tô Diệp thì thầm.
Tay kia của Tô Diệp vẫn nắm chặt tay tôi, ngón cái anh miết nhẹ lòng bàn tay như để trấn an. Tôi thấy cảnh này thật nhạt nhẽo, giằng tay ra mấy lần mà không được.
Tô Diệp ngả người ra sau để tạo khoảng cách với Kỳ Tư Vũ, rồi lại tiếp tục mân mê những ngón tay tôi. Tôi lườm anh một cái.
Bữa tối hôm đó… đúng là nhạt như nước ốc.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra vườn cho thoáng. Không khí thoang thoảng mùi hoa. Nhưng tôi còn chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh thì một giọng nói đáng ghét đã vang lên ở sau lưng: “Lâm Tiểu Dữu, thì ra cô ở đây.”
Tôi quay lại, im lặng nhìn Kỳ Tư Vũ.
Dường như thái độ lạnh nhạt của tôi làm cô ta hơi ngạc nhiên: “Cô Lâm ra đây hóng gió lạnh à?”
Trời ạ, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi mà! Bạn cùng phòng nói đúng, giọng điệu này giả tạo không chịu nổi. Tôi cực kỳ ghét kiểu người trà xanh thế này.
“Ra đây hóng gió còn hơn ở trong đó uống thứ trà có vị lạ như tối nay.”
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của cô ta. Kiểu người này đích thị là hình mẫu nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết của tôi rồi.
“Lâm Tiểu Dữu, rời xa Tô Diệp đi, cô không xứng với anh ấy đâu.”
Thấy chưa, đi thẳng vào vấn đề luôn. Bây giờ kẻ thứ ba lộng hành đến thế cơ à?
“Trong công việc, tôi có thể giúp anh ấy. Cả Tư Diệc là của tôi, sớm muộn gì Tô Diệp cũng sẽ quay về bên tôi thôi.” Kỳ Tư Vũ tiến sát lại, ghé vào tai tôi và nói.
Tôi không thích bị cô ta áp sát như vậy, bèn ngả đầu ra sau để tránh.
Nghe bạn gái cũ của người yêu mình nói những lời này, ai mà vui cho được?
Bỗng một tiếng cười khẽ bật ra từ lùm hoa gần đó, rồi một người đàn ông bước ra: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghe lén đâu. Trà tối nay dở đến thế cơ à?”
Ánh đèn rọi lên khuôn mặt phảng phất nét trêu đùa của anh ta.
Kỳ Tư Vũ trông lúng túng ra mặt, chắc mẩm anh ta đã nghe thấy hết rồi.
Tôi liếc anh ta một cái. Anh ta nháy mắt với tôi rồi đi vào trong, đó là chủ nhà hàng.
Bị bắt quả tang, Kỳ Tư Vũ lườm tôi một cái rồi quay về phòng tiệc.
Tôi cau mày nhìn theo bóng lưng cô ta. Gu của Tô Diệp ngày xưa tệ thật!
…
Kể từ hôm ở nhà hàng về, cả tôi và Tô Diệp đều ăn ý không nhắc lại khoảng thời gian xa cách vừa rồi. Mối quan hệ của chúng tôi vừa giống như ngày xưa, lại vừa có gì đó khác lạ.
Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng lúc nào anh cũng bận. Ngày nào anh cũng tăng ca, có hôm về rất khuya. Thường những lúc anh về, tôi đã ngủ say. Còn khi tôi thức giấc, anh đã đi làm từ sớm. Bữa sáng nóng hổi trên bàn là bằng chứng duy nhất cho thấy đêm qua anh có về nhà.
Hôm nay, Tô Diệp hứa sẽ không tăng ca.
Khoảng sáu giờ, tôi đang đứng rửa rau thì điện thoại báo tin nhắn. Tôi cứ ngỡ là Tô Diệp, nhưng hóa ra lại là một lời mời kết bạn.
Tên WeChat Lông Vũ Nhẹ Nhàng: “Tôi là Kỳ Tư Vũ.”
Kỳ Tư Vũ! Cô ta lại giở trò gì đây?
Tôi vừa nhấn chấp nhận, một dòng tin nhắn đã nhảy ra: “Lâm Tiểu Dữu, tối nay A Diệp về muộn, anh ấy bảo cô không cần đợi cơm.”
“Sao anh ấy lại bảo cô nhắn? Tô Diệp đâu?”
Kỳ Tư Vũ gửi một tấm ảnh Tô Diệp đang đánh cầu lông… với cô ta?!
Tôi không trả lời, gọi thẳng cho Tô Diệp nhưng anh không nghe máy. Gọi mấy cuộc liền vẫn vậy, tôi bật cười.
Trước đây, mỗi lần tôi nhắc đến quá khứ của họ, anh đều tìm cách lảng tránh, dần dần tôi cũng không hỏi nữa. Vả lại, Tô Diệp rất chiều chuộng tôi. Tôi tin rằng anh yêu tôi, ít nhất thì trước kia là vậy.
Nhưng suốt cả tháng trời xa cách, rồi ngay cả khi tôi đã trở về, anh vẫn gặp gỡ Kỳ Tư Vũ. Dù vì công việc, lòng tôi vẫn trào lên cảm giác khó chịu. Tôi không dám nghĩ mình sẽ làm gì nếu Tô Diệp vẫn còn tình cảm với người cũ.
“Tô Diệp, đừng để em thất vọng!” Nhìn mâm cơm nguội lạnh, tôi lẩm bẩm với vẻ não nề.
Tầm bảy giờ tối, khi cơm canh đã nguội ngắt, Tô Diệp mới gọi điện báo anh đang bận tiếp khách đánh cầu lông, dặn tôi cứ ăn trước.
Nhìn bàn thức ăn lạnh tanh, tôi chẳng còn chút khẩu vị nào. Tôi bỏ bữa, đi thẳng vào phòng làm việc.
Ngồi trước màn hình máy tính, hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi chẳng gõ nổi chữ nào. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở trang cá nhân của Kỳ Tư Vũ, rồi bắt đầu lướt xem từng bài đăng.
Hóa ra hôm trước chuyến đi Tam Á, Tô Diệp nói phải tăng ca, sau đó người bạn gọi đi uống rượu là Kỳ Tư Vũ. Cô ta đăng trên trang cá nhân: “Cảm ơn anh đã đến!”
Bài đăng kèm ảnh chụp chung với nhóm bạn cùng khoa, thêm một tấm selfie chỉ có cô ta và Tô Diệp. Dù họ không ngồi sát nhau, nhưng góc chụp trông vô cùng mờ ám. Chữ “anh” này là ai? Rõ rành rành như thế còn gì.
Đầu óc tôi ong ong… Tôi phải đi đi lại lại trong phòng mới bình tĩnh được.
Kỳ Tư Vũ là mối tình đầu của Tô Diệp. Nghe đồn họ học cùng ngành, cô ta theo đuổi trước, rồi anh đồng ý. Nhưng chưa đầy một tháng sau, Kỳ Tư Vũ đã đi du học, vì thế họ chia tay. Sau chuyện đó, Tô Diệp suy sụp một thời gian dài.
Người ta luôn nói tình đầu là khó quên nhất. Mỗi lần tôi vô tình nhắc đến, anh đều lảng đi.
Gần như bài đăng nào của Kỳ Tư Vũ cũng thấp thoáng bóng dáng Tô Diệp. Lòng tôi nghẹn lại, miệng thì bảo không xem nữa, nhưng tay vẫn vô thức lướt tiếp.
Họ cùng nhau đi uống trà sữa, cùng nhau dạo phố ẩm thực, cùng đến quán nướng ngay cạnh trường đại học của chúng tôi, cùng nhau làm việc, cùng nhau tăng ca.
Đúng là trà xanh! Bài đăng nào cũng đầy ẩn ý, quả là bậc thầy chơi chữ.
Mỗi một bài đăng, cô ta đều cố tình cho tôi thấy. Chúng như gai nhọn đâm vào mắt tôi, như dao sắc cứa vào tim tôi. Hóa ra cô ta kết bạn với tôi chỉ để thị uy!
Dù biết tỏng cô ta cố tình, tôi vẫn không kiềm được cơn ghen tuông và nỗi tủi thân đang dâng lên. Lúc nào Tô Diệp cũng đầu tắt mặt tối, hiếm khi có thời gian ở bên tôi. Rốt cuộc là do tình yêu nhiều hay ít đây? Đầu óc tôi rối bời.
Bài đăng mới nhất hiện lên: “Năm năm rồi mới lại được chơi cầu lông cùng anh, tim vẫn đập loạn nhịp!”
Đó là một tấm ảnh selfie, nhưng phía xa lại là bóng lưng Tô Diệp đang cầm vợt. Tim tôi lạnh toát, đầu óc trống rỗng.
Kỳ Tư Vũ vẫn còn rung động sao? Vậy Tô Diệp thì sao?
Tôi co người bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mịt mùng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN