Không biết Tô Diệp đã ngồi đó bao lâu. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng anh khẽ khàng đi tắm. Chẳng bao lâu sau, nệm lún xuống, anh nằm bên cạnh. Anh vừa mon men lại gần, tôi đã vội xích ra xa, cuộn chặt chăn ngăn cánh tay anh đang định vòng qua ôm lấy mình.
Qua một hồi im lặng, tôi tưởng anh đã ngủ, nào ngờ Tô Diệp đột ngột kéo chăn, đè lên người tôi rồi cắn mạnh vào cổ. Anh ra tay quá nhanh, tôi không kịp trở tay. Tôi mở mắt ra, trong ánh sáng mờ ảo lọt qua khe rèm, tôi thấy Tô Diệp đang ghì chặt lấy mình.
“Tiểu Tiểu, anh xin lỗi!”
Nghe câu xin lỗi của anh, cơn uất ức trong lòng tôi bỗng trào dâng. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, tiện chân đạp một cú khiến anh ngã lăn khỏi giường.
Cả hai chúng tôi đều sững sờ, cứ thế im lặng nhìn nhau.
Cảm giác tủi thân dâng lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi không sao kìm lại được. Tôi chợt nhớ về hai năm qua. Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi hồi đi học, kể từ lúc Tô Diệp tốt nghiệp rồi mở công ty, chúng tôi gần như chẳng có lúc nào cho riêng nhau. Đừng nói đến hẹn hò, ngay cả thời gian trò chuyện cũng ngày một ít đi, dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường.
“Tiểu Tiểu!”
Thấy tôi khóc, anh luống cuống hẳn, có lẽ vì tôi chưa từng khóc trước mặt anh bao giờ. Anh vội vàng lên giường, chui vào chăn ôm lấy tôi, một tay vỗ về lưng, một tay vụng về lau nước mắt.
“Tiểu Tiểu, em đừng khóc nữa.”
Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt, lấy đi những giọt lệ còn vương. Tôi nức nở, tiếng khóc không lớn nhưng chất chứa đầy ấm ức.
Có lẽ đây là lần đầu thấy tôi như vậy nên giọng anh dỗ dành đầy xót xa. Anh chẳng biết phải dỗ dành ra sao, chỉ biết ôm tôi, lau nước mắt và hôn.
Dần dà, tôi quên mất mình đang khóc, quên cả việc phải suy nghĩ. Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ ôm lấy anh theo bản năng. Anh dịu dàng lạ thường, cả đêm không ngừng thủ thỉ dỗ dành.
…
Khi tôi mở mắt lần nữa thì đã mười giờ sáng. Cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, cảm thấy mắt vừa khô vừa rát. Tôi vô tình ngẩng lên, sững người khi thấy mình trong gương: tóc tai bù xù, mắt sưng húp.
Thay đồ xong, tôi đọc tin nhắn của Tô Diệp. Anh giải thích, tối qua bố Cốc Lăng đột ngột qua đời, Tăng Nghị lại đang đi công tác nên anh phải xử lý hợp đồng quan trọng một mình. Anh hứa đợi Cốc Lăng về sẽ đưa tôi đi Tam Á, dặn tôi đợi ở nhà, tối anh sẽ về sớm.
Nhưng tôi không đợi mà quyết định hờn dỗi một phen. Tôi chỉ nhắn lại rằng mình sẽ tự đi Tam Á, rồi mua vé chuyến bay gần nhất, bay đi một mình.
Đến Tam Á, tôi đăng ký tour du lịch ba ngày nhưng chẳng có chút hứng thú nào, bèn hủy tour rồi thuê homestay sát biển. Ngày thì ngủ, chiều lại ôm laptop ra bờ biển ngồi, nhưng thực chất chỉ ngẩn ngơ nhìn sóng vỗ.
Suốt thời gian đó, tôi bật chế độ không làm phiền. Anh gọi tôi không nghe, nhắn tin thì thỉnh thoảng mới trả lời.
Nửa tháng sau, em trai tôi gọi điện: “Chị Lâm Tiểu Dữu, hai năm rồi chị chưa về. Về thăm bố mẹ đi, bố mẹ ngày một già rồi. Nhớ dắt cả anh rể tương lai về cho bố mẹ xem mặt đấy.”
Tôi trả phòng, bay thẳng về tỉnh J với hành lý gọn nhẹ.
Khi mở cửa, thấy mái tóc bố mẹ đã thêm nhiều sợi bạc, mắt tôi bỗng cay xè.
Tô Diệp biết tôi đã về nhà. Anh bảo tôi cứ ở chơi cho khuây khỏa, đợi anh xong việc sẽ sang đón.
Tôi chỉ đáp: “Không cần.”
…
Ở nhà, ngày nào tôi cũng đánh cờ cùng bố, đi dạo với mẹ, thăm hỏi họ hàng thân thích.
Một tháng sau, tôi trở lại thành phố G.
Tô Diệp lái xe ra sân bay đón. Gặp lại nhau, cả hai đều im lặng. Anh cất hành lý vào cốp rồi lẳng lặng lái xe. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mải miết nhìn cảnh vật lướt qua. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Vừa về đến nhà, khi tôi còn chần chừ ngoài cửa, Tô Diệp đã kéo vali vào rồi bất ngờ lôi tôi vào theo.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi. Tôi giật mình ngẩng lên, thấy mắt anh đỏ ngầu, trông vừa mệt mỏi vừa đáng sợ. Tôi vừa định mở miệng, anh đã ôm chầm lấy tôi.
Hình như… anh gầy đi thì phải? Tôi không nói gì, cứ mặc cho anh ôm.
Một lúc lâu sau, anh mới buông ra, nâng cằm tôi lên hỏi:
“Sao lại bỏ đi một mình?”
“Sao không nghe điện thoại của anh?”
“Sao lại tắt máy?”
Tôi: “…”
Ba câu hỏi dồn dập khiến tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Bỗng dưng, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng.
Tôi còn chưa kịp trả lời, Tô Diệp đã thở dài: “Tiểu Tiểu, anh xin lỗi. Lần này xong việc, anh được nghỉ nửa năm để ở bên em, em muốn đi đâu anh cũng đi cùng.”
Tôi chẳng để tâm lắm.
Anh lại thở dài, rồi thì thầm: “Em về là tốt rồi!”
“Em đói.” Đó là câu đầu tiên tôi nói với anh từ lúc gặp lại.
“Vậy ăn tạm mì nhé? Tối nay công ty có tiệc, lát nữa mình ra ngoài ăn sau.”
Thấy tôi gật đầu, anh vào bếp nấu một bát mì.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN