Sáng hôm sau, Tô Diệp dậy sớm đến công ty, còn tôi ngủ một mạch đến gần trưa, cả người mỏi nhừ. Đồ khốn kia đúng là không biết mệt, cả đêm hưng phấn như thế mà vẫn có thể dậy sớm, hăm hở đi làm.
Tôi là nhà văn mạng, thu nhập cũng khá. Ngày thường, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà viết lách, hoặc ra ngoài uống trà chiều với bạn bè.
Đứa nào cũng bảo từ ngày yêu Tô Diệp, tôi trầm tính hẳn, như thay đổi cả con người.
Hỏi tôi có hạnh phúc không ư? Có chứ. Chỉ cần được ở bên Tô Diệp, chỉ cần là anh, tôi đã thấy mãn nguyện và sẵn lòng hy sinh.
Nhìn vali to đã xếp gọn gàng, tôi chụp một tấm ảnh gửi cho Tô Diệp.
“Lần này anh mà dám cho em leo cây nữa, em sẽ giận thật đấy, cả đời không thèm nói chuyện với anh luôn!”
Khoảng năm phút sau, anh mới nhắn lại: “Yên tâm đi, bé Tiểu Tiểu!”
Anh còn gửi kèm mấy biểu tượng ôm hôn.
Nhìn tin nhắn của anh, tôi cười toe toét như đứa ngốc.
Tôi định đến công ty ăn trưa cùng anh, nhưng anh nói hôm nay rất bận. Tôi đành đặt đồ ăn cho anh, không quên dặn dò phải ăn đúng bữa.
Anh bất đắc dĩ đáp lại: “Ừ ừ ừ, anh nghe lời em hết!”
Tôi ghé trung tâm thương mại mua một ít đồ ăn vặt và mứt quả, rồi hẹn Tuệ Tuệ đi xem phim vào buổi chiều.
Lư Tuệ Tuệ là bạn cùng phòng thời đại học, cũng là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc tôi và Tô Diệp quen biết đến lúc yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp, cả tôi và Tuệ Tuệ đều quyết định ở lại thành phố G.
Tô Diệp nói tối sẽ đến đón tôi. Phim hết lúc chín giờ, anh lại nhắn tin báo phải tăng ca, bảo tôi tự bắt taxi về.
Mười giờ, Lư Tuệ Tuệ đưa tôi về đến nhà.
Mười một giờ rưỡi, Tô Diệp vẫn chưa về.
Tôi xem điện thoại không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy tin nhắn nào của Tô Diệp. Chẳng lẽ anh vẫn đang tăng ca?
Tắm xong, tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách, lòng nóng như lửa đốt. Tôi nhắn tin hỏi Tô Diệp bao giờ về.
Anh trả lời rất nhanh: “Tiểu Tiểu, sắp xong rồi, em ngủ trước đi, anh về ngay!”
“Em dọn hành lý xong hết rồi! Anh về sớm đi, mai mình còn phải dậy sớm nữa.”
Tin nhắn của tôi vừa được gửi đi, phía anh cứ hiện dòng chữ “đang nhập…”. Phải hơn mười phút sau, tôi mới nhận được tin nhắn.
“Đợi anh về rồi nói!”
Tôi gửi liền ba dấu chấm hỏi thật to, nhưng anh không trả lời nữa.
Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Đến một giờ sáng Tô Diệp mới về. Anh không bật đèn phòng ngủ mà lẳng lặng vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn của tôi.
“Tiểu Tiểu…”
“Tiểu Tiểu, anh biết em chưa ngủ.”
“Ừ…” Tôi vốn chẳng định đáp lời anh.
“Tiểu Tiểu… Tiểu Tiểu… Tiểu Tiểu…” Anh ôm chặt tôi, cứ gọi tên tôi mãi.
“Có chuyện gì thì nói toẹt đi!”
Tôi quay lại nhìn anh, ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng.
“Anh uống rượu? Anh nói phải tăng ca cơ mà? Tăng ca uống rượu à?” Tôi gằn giọng.
“Anh đang định về thì bạn gọi đi làm một ly, anh không uống nhiều, xong là về liền.” Giọng anh nghèn nghẹn trong chăn: “Tiểu Tiểu… anh thương lượng với em chuyện này được không…”
“Không được!”
“Tiểu Tiểu, chỉ dời lại vài ngày thôi, anh cần xử lý một hợp đồng.” Giọng anh trầm xuống, cúi đầu định hôn tôi, nhưng tôi né đi, môi anh chỉ chạm vào dái tai tôi.
“Tô Diệp, anh nói thật đi.” Tôi nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cốc Lăng…”
“Anh đừng có lúc nào cũng lôi người khác ra làm bia đỡ đạn!”
Tôi đột ngột giằng ra khỏi vòng tay của Tô Diệp, bật dậy khiến anh mất đà ngã xuống sàn. Nhìn từ trên cao xuống, tôi gào lên: “Có phải ngay từ đầu anh đã không định đi, tối qua chỉ dỗ ngọt em thôi đúng không? Nói đi!”
“Không phải!”
Tô Diệp không đứng dậy, cứ ngồi bệt dưới sàn. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh đèn vàng hắt vào từ phòng khách, in lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, ánh mắt chất chứa cả sự áy náy lẫn phức tạp.
Thấy anh ngồi đờ đẫn ở đó, tôi bỗng dưng không muốn hỏi nữa. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ cãi nhau một trận long trời lở đất, không thể cứu vãn nổi.
Tôi thở dài một hơi, nằm xuống quay lưng lại với anh, nhắm mắt ép mình ngủ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN