“Đưa điện thoại của anh đây!” Tôi chợt nghĩ đến những bài đăng của Kỳ Tư Vũ.
Tô Diệp lấy điện thoại trong túi đưa cho tôi.
“Mở WeChat lên.”
Tôi thấy anh ngơ ngác nhìn mình, bèn quát: “Mở WeChat! Tìm trang cá nhân của Kỳ Tư Vũ đi.”
Tô Diệp làm theo lời tôi, mở trang cá nhân của cô ta.
Tôi cũng mở trang cá nhân của Kỳ Tư Vũ trên điện thoại mình, rồi đặt hai điện thoại cạnh nhau.
Cùng một trang cá nhân nhưng nội dung hiển thị lại hoàn toàn khác nhau.
Tô Diệp cầm điện thoại của tôi lướt xem, sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm.
“Anh hiểu ra chưa?” Tôi nhìn anh.
“Tất cả đều là giả!”
“Còn quan trọng sao, Tô Diệp? Giờ thật hay giả cũng đâu còn nghĩa lý gì. Nếu anh không cho người ta cơ hội thì làm sao có những thứ này?”
Tôi lắc đầu, gạt tay anh ra: “Chính anh đã cho Kỳ Tư Vũ cơ hội làm tổn thương em!”
Tôi mở tấm ảnh giường chiếu mà Kỳ Tư Vũ gửi cho tôi, chìa ra trước mặt Tô Diệp.
“Anh không có! Hôm đó anh mệt lả vì làm việc liên tục, chỉ ngủ lại một đêm trên sofa nhà Kỳ Tư Vũ thôi.” Tô Diệp hoảng hốt, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
“Nếu không có gì, sao cô ta dám tuyên bố thẳng với em rằng cô ta về nước vì anh? Nếu anh không thiên vị, sao cô ta dám nói em không xứng với anh, dám bắt em phải rời đi!”
Tôi dồn sức đẩy Tô Diệp ra, đứng bật dậy, cảm xúc dồn nén bấy lâu như muốn vỡ tung. Nếu tất cả những chuyện này do một mình Kỳ Tư Vũ dựng nên, vậy thì hai tháng vừa qua của tôi là cái gì?!
“Tại sao anh không nói cô ta không phải bạn gái cũ của anh?” Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Anh đã hứa với Kỳ Tư Vũ sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai!”
“Không tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả em sao? Tô Diệp, mình quen nhau bao lâu, yêu nhau bao lâu, chẳng lẽ không bằng ơn cứu giúp nhất thời đó? Ơn của cô ta thì anh ghi lòng tạc dạ, còn em thì sao? Em không đáng được biết sự thật à?”
“Không phải thế, anh đã nói với em rất nhiều lần rằng anh và Kỳ Tư Vũ không có quan hệ gì cả.”
“Đúng, anh có nói! Nhưng ai cũng biết cô ta là người yêu cũ của anh, anh không đính chính thì ai biết được sự thật? Tô Diệp, anh thử đặt mình vào vị trí của em xem. Chỉ cần anh nói thật một lần thôi, khi thấy những bài đăng đó, em đã biết chúng là giả thì cũng không bị tổn thương đến thế.”
“Nhưng anh không nói! Tô Diệp, anh có biết lúc đọc những bài đăng của cô ta, lúc thấy anh qua đêm ở nhà cô ta, thấy anh và cô ta ngủ chung, em đã cảm thấy thế nào không?”
Nói đến đây, tôi không còn kiềm chế được nữa, bèn khuỵu xuống ghế sofa, nước mắt tuôn rơi lã chã.
“Em có thai, em đã định tìm anh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rồi lại thấy anh, cô ta và con của cô ta cười nói vui vẻ bên nhau, trông hạnh phúc và đẹp đôi biết bao!”
“Tiểu Tiểu, em đừng như vậy…”
“Tô Diệp, đừng nói là anh không biết Kỳ Tư Vũ thích anh. Cả công ty đều biết cô ta đang quyến rũ anh, còn anh thì từng bước rơi vào bẫy.”
“Anh tự xem những bài đăng này đi! Nếu anh không cho cơ hội, sao cô ta có được nhiều khoảnh khắc hạnh phúc để mà chia sẻ đến thế!”
Bụng dưới của tôi bỗng đau nhói lên, trong người cồn cào khó chịu. Tôi đưa tay ôm bụng, tim đập thình thịch. Tôi đứng phắt dậy, đẩy Tô Diệp ra rồi đi thẳng ra cửa.
“Tiểu Tiểu!” Tô Diệp đuổi theo, ôm chặt lấy tôi ngay khi tôi vừa mở được cửa.
“Tô Diệp, buông em ra!”
“Không buông!” Anh ghì chặt lấy tôi.
Bụng tôi quặn đau dữ dội, cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Thấy tôi run lẩy bẩy, Tô Diệp vội buông tay: “Em…”
“Tô Diệp, đưa em đến bệnh viện!” Tôi siết chặt cánh tay anh.
“A!” Anh khẽ kêu lên một tiếng vì tôi siết quá mạnh, nhưng anh không màng tới, gương mặt đã thất sắc vì hoảng loạn.
“Đưa em đi viện, nhanh lên!” Tôi hét lớn.
Lúc này Tô Diệp mới sực tỉnh, vội bế tôi lên, chạy ra ngoài.
Thấy Tô Diệp bế tôi chạy ra, chị Cầm hốt hoảng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì…”
Lúc này mặt tôi đã trắng bệch, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh.
“Mẹ, đến bệnh viện, mau lên!”
Tô Diệp đặt tôi ngồi ở hàng ghế sau, chị Cầm cũng vội vào ngồi cạnh để đỡ lấy tôi. Anh ngồi vào ghế lái, nhưng loay hoay mấy lần vẫn không cắm được chìa khóa vào ổ. Anh phải dùng tay trái nắm chặt lấy bàn tay phải đang run lên của mình.
“Xuống xe!” Lưu Hồng Vũ kéo Tô Diệp ra, đẩy anh vào ngồi cạnh tôi rồi nhanh chóng thế chỗ cầm lái.
Tôi cảm thấy một dòng ấm nóng đang chảy dọc xuống đùi.
“Chị Cầm!” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay chị ấy.
Chị ấy vội nhìn xuống phía dưới chân tôi.
“Hữu Hữu, hít thở sâu vào, thả lỏng người ra.”
“Nghe lời chị, nhắm mắt lại, hít thật sâu, rồi từ từ thở ra.”
Sau vài lần hít thở theo lời chị ấy, tôi dần bình tĩnh lại.
Trong cơn mơ màng sắp lịm đi, tôi mới nhận ra Tô Diệp đã khóc tự lúc nào, rồi ý thức của tôi chìm hẳn.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mọi người đang đứng quanh giường.
“Con… con…” Tôi khó nhọc cất lời.
“Đứa bé không sao. Em có muốn uống chút nước không?”
Nghe giọng chị Cầm vang lên, tôi gật đầu.
Uống nước xong, tôi run tay sờ lên bụng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Nhớ lại lúc trên xe, có khoảnh khắc tôi đã vô cùng tuyệt vọng, chỉ sợ rằng mình sẽ mất đi đứa bé.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN