Cả hai chúng tôi im lặng ngồi trên sofa. Chính xác hơn, tôi cúi gằm mặt, còn Tô Diệp nhìn tôi không chớp mắt. Cảm giác này thật quen thuộc, người tối qua chính là anh!
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh. Đôi mắt anh như có lửa, như muốn hút tôi vào vực sâu. Theo phản xạ, tôi lại cúi đầu.
Tô Diệp lại gần, vòng tay ôm lấy tôi. Anh gục đầu lên vai tôi, một lúc lâu sau mới nói bằng chất giọng khản đặc: “Anh tìm em mãi.”
Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Tình đầu của anh là em!”
“Hả?!”
Tô Diệp ôm tôi một hồi lâu. Dường như đã hạ quyết tâm, anh đặt hai tay lên vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng câu mở đầu lại khiến tôi không biết đáp ra sao.
“Năm hai đại học, trên sân thượng của khoa mỹ thuật!”
“Sao anh lại biết?”
“Vì anh đã ở đó cùng em hơn một năm, cũng yêu thầm em ngần ấy thời gian.”
Tôi ngây người nhìn anh, lượng thông tin này thật sự quá lớn.
Tô Diệp giải thích, lần đầu anh lên sân thượng khoa mỹ thuật là để tìm một góc yên tĩnh. Anh không ngờ lại gặp tôi ở đó, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh.
“Lúc đó bố anh ngoại tình, đứa con riêng của ông ta đã sáu tuổi. Nếu không phải vì đứa bé cần làm hộ khẩu để vào lớp một, có lẽ mẹ con anh vẫn bị lừa dối.”
“Sau khi biết chuyện, mẹ anh suy sụp đến mức phải vào viện, rồi sau đó ra tòa kiện bố anh.”
“Anh thấy áp lực quá nên muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ngờ vừa lên sân thượng đã thấy em chạy lên.”
“Em vừa đỏ mặt đọc mấy câu trong sách, vừa lo lắng nhìn quanh, rồi lại đỏ mặt đọc tiếp. Lúc đó, anh đứng trên sân thượng nhìn em.”
“Sau này, anh thường xuyên đến khu đó nhưng chỉ gặp em trên sân thượng, chứ ít khi thấy ở những nơi khác. Anh cứ lặng lẽ chú ý đến em như vậy hơn một năm.”
“Mãi đến khi nghe em gọi điện cho chị khóa trên nói rằng muốn yêu đương, anh mới nhờ chủ tịch hội sinh viên mời em viết bài cho báo trường.”
Mặt tôi nóng ran, vậy anh biết tất cả mọi chuyện rồi còn gì.
“Hồi đó em muốn tìm một chỗ để viết lách, chị khóa trên bảo sân thượng khoa mỹ thuật là cứ điểm bí mật của chị ấy, đảm bảo không ai lên. Đó là lần đầu tiên em lên sân thượng đấy.”
Tôi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi ôm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kiểu tổng tài bá đạo, đọc mấy câu thoại sến súa đến đỏ cả mặt, cứ ngỡ không ai hay biết chứ.
Tô Diệp cúi đầu định hôn tôi, nhưng tôi né đi.
“Năm tư, anh âm thầm dõi theo em gần hai năm. Có hôm nghe em gọi điện cho bạn bảo muốn tìm người để hôn thử xem cảm giác thế nào, anh đã vội vàng tỏ tình dù vốn dĩ định đợi đến lúc tốt nghiệp.”
Tô Diệp nắm lấy tay tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, rồi hôn tôi.
“Tiểu Tiểu, từ trước đến nay chỉ có mình em, chẳng có Kỳ Tư Vũ nào cả.”
“Vậy tại sao cả trường đều đồn anh yêu cô ta chưa đầy một tháng đã chia tay vì cô ta đi du học?”
“Kỳ Tư Vũ không phải bạn gái anh.”
Hóa ra Tô Diệp giúp Kỳ Tư Vũ vì cô ta từng cứu anh. Hồi đó, có một nam sinh trường khác theo đuổi Kỳ Tư Vũ nên cô ta nhờ Tô Diệp đóng giả bạn trai để người kia từ bỏ. Sau khi Tô Diệp nhận lời, Kỳ Tư Vũ lại nảy sinh tình cảm với người kia rồi họ thành đôi. Không lâu sau, cô ta có thai, việc ra nước ngoài là để sinh con chứ không phải đi du học.
Nghe xong câu chuyện, tôi chẳng biết nói gì.
“Vậy tại sao anh không giải thích, không nói rõ quan hệ của anh với Kỳ Tư Vũ?”
“Lúc đầu anh nghĩ không cần thiết, vả lại anh cũng đã nói rõ mình không có quan hệ gì với Kỳ Tư Vũ.”
“Sau này anh có nhắn rất nhiều tin giải thích cho em, chắc em chưa đọc mà đã chặn anh rồi.”
Vẻ mặt Tô Diệp đầy hối hận.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10
BÌNH LUẬN