“Tiểu Tiểu, mấy hôm nữa mình đi du lịch nhé? Em luôn muốn đi biển còn gì, hay là mình đi Tam Á?”
Khi tôi đang loay hoay trong bếp, Tô Diệp tựa người vào thành cửa nhìn tôi: “Mình sẽ thuê một homestay, ban ngày đi chơi, ăn hải sản, tối đến thì dạo biển.”
Tôi múc trứng xào cà chua vừa nấu xong ra đĩa, ngước mắt nhìn anh một cái: “Anh rảnh rồi à?”
Có lẽ vì giọng điệu của tôi có phần hờ hững nên anh sững lại một chút.
Chẳng phải đi chơi cùng nhau là điều tôi vẫn luôn mong ngóng sao? Vậy mà mặt tôi vẫn tỉnh bơ, không để lộ chút cảm xúc vui buồn nào.
“Mình đi chơi với nhau, em… không vui à?”
“Đâu có. Anh cứ sắp xếp lịch rồi mình đi thôi, dù gì em cũng rảnh suốt mà.”
“Vậy quyết định ngày kia đi nhé! Mai anh đến công ty thu xếp công việc.”
Trông anh có vẻ phấn khởi lắm, cứ lăng xăng đi theo tôi.
Tôi lườm anh một cái: “Dọn cơm ra ăn đi, còn định ăn không đây.”
Nói không vui là nói dối. Chúng tôi đã yêu nhau hai năm, nhưng anh ngày một bận bịu, mọi kế hoạch đi chơi trước đây đều bị công việc của anh chen ngang. Cuối cùng chẳng chuyến đi nào thành. Lâu dần, tôi cũng quen.
Trước khi quen Tô Diệp, tôi cực kỳ mê du lịch. Sau khi yêu, anh bảo không yên tâm để tôi đi xa một mình và hứa sau này nhất định sẽ đi cùng, tôi đã đồng ý. Thế mà hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có một chuyến đi chung nào.
Ngày xưa, tôi từng đặt chân đến nhiều thành phố, trải nghiệm vô vàn cảnh sắc khác nhau. Hành trang khi ấy chỉ cần điện thoại, máy ảnh và laptop. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy nhớ da diết.
Tôi yêu Tô Diệp rất nhiều, đến mức đã nghĩ rằng hy sinh những sở thích đó vì anh cũng chẳng đáng là bao.
Ăn cơm xong, tôi nằm dài trên sofa lướt Weibo, còn Tô Diệp thì rửa bát. Nhìn bóng dáng anh đeo tạp dề trong bếp, tôi thấy cuộc sống thế này thật bình yên. Tôi chợt nghĩ, dù có đi đến bất cứ đâu, nếu không có Tô Diệp bên cạnh thì cũng trở nên vô nghĩa, tôi bằng lòng đợi anh.
Rửa bát xong, Tô Diệp mang một đĩa hoa quả ra, rồi ngồi xuống ôm eo tôi. Tôi tựa vào lòng, dụi đầu vào ngực anh. Tôi cảm nhận được rằng lúc này đây, cả trái tim và ánh mắt của Tô Diệp đều dành riêng cho mình tôi.
…
Cả hai chúng tôi đều rất háo hức với chuyến đi này.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra… Nhưng điều bất ngờ lại cứ tìm đến.
Kỳ lạ thay, lần nào chúng tôi định đi chơi cũng bị trì hoãn vì công việc của anh. Tôi không còn nhớ nổi lần trước là vì vấn đề đơn hàng, sự cố sản xuất hay hợp đồng trục trặc nữa. Nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Công ty có ba người cùng sáng lập, vậy mà lúc nào anh cũng là người bận nhất. Anh luôn giải thích rằng công ty mới mở nên chuyện gì cũng đến tay anh. Hoặc vì anh là người dẫn dắt họ khởi nghiệp nên gánh trách nhiệm nặng nề hơn, cũng phải bỏ ra nhiều tâm huyết hơn. Hoặc là anh muốn làm nên chuyện để người bố đã bỏ rơi anh phải hối hận.
Vì thương anh, tôi đành nhượng bộ. Tôi hiểu tâm lý nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân của anh. Thế nhưng không biết đã bao nhiêu lần, tôi nhìn bóng anh mải miết tiến về phía trước mà lại thấy thất vọng.
Yêu nhau hai năm, những buổi hẹn hò cứ thưa dần. Tô Diệp luôn nói chỉ cần chờ công ty đi vào ổn định, anh sẽ thảnh thơi hơn. Nhưng hai năm trôi qua, công ty của họ ngày càng làm ăn phát đạt, còn anh thì ngày một bận rộn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN