Ngoại Truyện
“Mọi người nghe gì chưa? Hoàng thượng muốn ban hôn cho Thái tử với con gái thương gia đấy!”
“Nghe đâu cô nương thương hộ đó còn không chịu, dám cả gan đào hôn.”
“Trời đất mênh mông, một tiểu nương tử thì trốn đi đâu được, cùng lắm là chạy đến chỗ Ba Lăng phu nhân chứ gì.”
Trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, ta ngồi trong trà lâu nghe mấy đại thúc bàn tán chuyện thiên hạ mà thấy thích thú vô cùng.
Nghe họ nhắc đến Ba Lăng phu nhân, ta không kìm được xen vào: “Ba Lăng phu nhân là bậc nữ trung hào kiệt, nữ thương nhân đệ nhất thiên hạ, danh tiếng sánh ngang Văn Triều kia mà!”
Mọi người nghe vậy đều hứng thú, quay sang nghe ta kể chuyện.
“Ba Lăng phu nhân họ Đỗ, phu quân mất sớm nên bị Đỗ gia ép tái giá. Nào ngờ phu nhân lại đào hôn, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc để một lòng gây dựng sự nghiệp.”
“Ban đầu phu nhân đến Ba Thục buôn gấm, trải qua bao phen cửu tử nhất sinh mới tạo dựng được danh tiếng. Sau đó phu nhân rong ruổi khắp nơi, phần lớn lụa là gấm vóc trong thiên hạ này đều từ cửa hiệu của phu nhân mà ra.”
“Thuở trước, Hoàng thượng gặp nạn từng được Ba Lăng phu nhân cứu giúp, nên sau khi đăng cơ đã ban danh hiệu nữ thương nhân đệ nhất thiên hạ. Tước hiệu Ba Lăng phu nhân cũng do chính Hoàng thượng ban…”
Ta còn chưa nói hết đã bị mọi người cắt lời: “Ai chẳng biết mấy chuyện này, tiểu cô nương kể chuyện gì mà bọn ta chưa nghe đi.”
Ta bĩu môi, nhét gà quay vào miệng. Những chuyện thiên hạ chưa biết, ta nào dám nói ra. Nếu Đỗ cô cô biết được, e rằng sẽ lột một lớp da của ta luôn ấy chứ.
“Văn Hoài!”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nghe tiếng gọi, ta giật mình đứng phắt dậy, vểnh tai nghe ngóng, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Thế nhưng chưa kịp chạy, Đỗ cô cô đã túm lấy cổ áo ta từ phía sau, mắng: “Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành, lại dám đào hôn! Con có biết phụ mẫu con tìm con điên lên rồi không?”
Ta cười toe toét quay lại, nhìn Đỗ cô cô bằng ánh mắt nịnh nọt: “Cô cô ơi, đào hôn là mỹ tục gia truyền, con phải kế thừa và phát huy chứ ạ.”
Ta định nói thêm vài câu nữa nhưng bị ánh mắt của Đỗ cô cô dọa cho câm nín.
Thôi vậy, không dám nói nữa, ta sợ cô cô giết ta bằng ánh mắt đó.
Bị Đỗ cô cô áp giải về nhà, ta lĩnh trọn một trận mắng của phụ thân ta, may có mẫu thân ta đứng ra nói đỡ mới thoát nạn. Phụ thân ta nổi tiếng sợ thê tử, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay mẫu thân ta quyết định. Ta là nữ nhi út, trên còn có ba ca ca, nên được mẫu thân cưng chiều hết mực.
Ta dụi đầu vào lòng mẫu thân làm nũng: “Mẫu thân, con chưa muốn lấy ai đâu.”
Mẫu thân từ chối ta, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào trán ta: “Thái tử điện hạ nói con lột y phục của người ta, ăn sạch sành sanh rồi định phủi mông không nhận nợ. Ta thất vọng về con quá!”
Ta không ngờ Thái tử lại nói thế, thật oan cho ta quá, bấy giờ ta nào biết người đó chính là Thái tử. Hôn sự này vốn đã được định sẵn từ khi Hoàng thượng còn là Thái tử, người đã hứa rằng con gái đầu lòng của phụ mẫu sẽ trở thành Thái tử phi tương lai. Nhưng mẫu thân ta lại sinh một lèo ba ca ca, mãi đến khi mọi người tưởng đã tuyệt vọng thì ta mới chào đời.
Tuy có hôn ước từ nhỏ, nhưng vì nhà ta chuyển đến Giang Nam từ thuở bé nên ta chưa từng gặp mặt Thái tử. Mãi sau này, ta tình cờ quen một đại ca ở Nam Phong Quán mà không hề hay biết đó chính là Thái tử.
Ta rúc vào lòng mẫu thân, thỏ thẻ: “Mẫu thân, cô cô từng nói cửa cung sâu như biển, người trong cung chẳng phải lương duyên, thế nên con không muốn vào đó đâu. Con muốn tìm một người như phụ thân, sống cuộc đời bình dị thôi.”
Mẫu thân ta hỏi: “Vậy là con thích con người của Thái tử, chỉ không thích vị trí Thái tử phi thôi, đúng không?”
Ta ngượng ngùng gật đầu. Minh Chiêu ấy à, cũng thú vị thật, nếu không phải là Thái tử thì tốt biết mấy.
“Mẫu thân, ngay cả cô cô cũng không muốn lấy Hoàng thượng. Cô cô nói vào cung sẽ bị trói buộc, con cũng không muốn như vậy.”
Mẫu thân ta hiểu nỗi lòng của ta, ôn tồn giải thích: “Hoài Nhi, cô cô và con không giống nhau. Con và Thái tử có tình ý với nhau, nếu chỉ vì thân phận của Thái tử mà lùi bước, sau này con sẽ hối hận.”
“Nhưng cô cô và Hoàng thượng cũng có tình ý với nhau đó thôi. Cô cô đâu có hối hận, sống một mình vẫn rất tốt mà. Con không muốn làm Thái tử phi!”
Mẫu thân ta lại nói: “Chuyện của cô cô và Hoàng thượng khác. Khi họ gặp gỡ, Hoàng thượng đã có thê tử nên tình cảm của cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức lễ nghĩa, cô cô không muốn vào cung cũng vì lẽ đó. Nhưng chuyện của con và Thái tử thì khác. Dù thế nào, ta vẫn mong con hãy nghe theo trái tim mình.”
Trái tim mình? Là chỗ này sao? Ta đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập, lòng càng thêm hiếu kỳ, liệu trong tim một người có thể chứa đựng một người khác không? Giống như phụ thân và mẫu thân vậy?
Phụ mẫu ta là đôi phu thê hạnh phúc nhất ta từng thấy. Mẫu thân ta gần như chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì, hễ bọn ta chọc mẫu thân giận là phụ thân ta lập tức đứng ra bảo vệ bà.
Phụ thân ta thường nói: “Thuở nhỏ nhà mẫu thân gặp biến cố, mẫu thân các con đã chịu nhiều khổ cực, không được yêu thương đầy đủ như các con bây giờ, vậy nên ta càng phải bảo vệ mẫu thân các con hơn.”
Nhưng khi ta hỏi mẫu thân, mẫu thân ta lại nói cả đời này chưa từng nếm mùi khổ cực, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.
Ôi, lại một ngày chỉ biết ngưỡng mộ hạnh phúc của người ta.
Ta chống cằm bên song cửa, thầm nghĩ: Minh Chiêu, huynh có phải là người trong lòng ta không?
Đang lúc mơ màng, một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau, cố tình ho khẽ một tiếng để thu hút sự chú ý. Ta quay đầu lại, thì ra là Minh Chiêu.
“Văn cô nương, tiểu sinh là Minh Chiêu, hôm nay đến để cầu hôn, nàng có bằng lòng không?”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN