Lão phu nhân Hầu phủ thấy Thái tử giá lâm thì vội vàng hành lễ, nhưng vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với ta.
“Không biết điện hạ đại giá quang lâm, thần phụ không kịp nghênh đón.”
Thái tử khoát tay, ngồi xuống chủ vị, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở ta: “Lão phu nhân không cần đa lễ. Cô và Vân Khai là huynh đệ kết nghĩa, hôm nay thấy đệ muội đến tìm phu quân, không nỡ nhìn cảnh phu thê ly tán nên mới đưa đệ muội về cùng.”
Thái tử một mực gọi “đệ muội”, dường như muốn nói với lão phu nhân rằng Thái tử đã công nhận hôn sự này, đừng hòng ngăn cản.
Nhưng lão phu nhân lại quỳ xuống nói: “Triều Nhi đã kết nghĩa cùng điện hạ, vậy điện hạ phải biết Triều Nhi không thể cưới người này, xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh!”
Nghe vậy, Thái tử sầm mặt, giọng nói đầy uy quyền: “Cớ sao lão phu nhân lại như vậy? Hay là thấy cô không quyền không thế, nên không để lời nói của cô vào tai?”
Thái tử đang đối chất với lão phu nhân thì tiếng hô “nhị công tử” của đám gia nhân vọng vào từ bên ngoài. Úy Trì Triều bất chấp sự ngăn cản, xông thẳng vào. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ta vội chạy đến bên hắn, khẽ hỏi: “Chàng lại bị đánh nữa sao?”
Ánh mắt Úy Trì Triều lướt qua vết thương trên tay ta, hắn hỏi ngược lại: “Sao tay nàng lại bị thương?”
“Ta không sao, tại không cẩn thận thôi.”
“Vậy thì ta cũng không sao.”
“Võ Trường Anh, nàng thật nhẫn tâm. Ta trông ngóng hơn một tháng trời, giờ nàng mới chịu đến đón ta về.”
Dường như không thể chịu đựng cảnh tình chàng ý thiếp của bọn ta thêm nữa, lão phu nhân cho hạ nhân lui ra hết. Đoạn, bà ta chậm rãi cất lời: “Triều Nhi, lẽ nào con quên những lời ta đã dặn rồi sao?”
Úy Trì Triều lết gối đến trước mặt lão phu nhân, dập đầu một cái thật mạnh: “Xin tổ mẫu thành toàn. Con muốn cưới Võ cô nương không phải là ý định nhất thời, mà ngay từ ngày lén giấu nàng ấy đi, con đã quyết phải cưới nàng ấy làm thê tử.”
“Con biết việc này là đại nghịch bất đạo, có thể khiến Hoàng thượng nảy lòng nghi kỵ. Nhưng Úy Trì gia ta đông con nhiều cháu, tổ mẫu cứ xem như chưa từng có đứa cháu bất hiếu này.”
Lão phu nhân nghe đến đây, nước mắt đã lưng tròng.
Qua lời họ, bức màn bí mật mới được vén lên. Hóa ra khi Úy Trì Triều chào đời, trời đã giáng dị tượng. Khi ấy quốc sư chỉ úp mở rằng đây là mệnh đại quý, có duyên sâu với hoàng thất, nhưng chẳng dám nói thêm lời nào. Úy Trì gia thừa biết sớm muộn gì nhị công tử này cũng thành cái gai trong mắt thiên tử, nên mới cố tình dung túng, nuôi hắn thành kẻ ăn chơi trác táng.
Khi ấy Thái tử yếu thế, chẳng được Hoàng thượng đoái hoài, thậm chí còn nhiều lần muốn phế trưởng lập ấu. Vì can gián Hoàng thượng giữ ngôi cho Thái tử nên phụ thân ta chọc giận long nhan, khiến cả gia tộc bị lưu đày.
Ngoài ra còn vì Úy Trì gia và Võ gia từng có ý kết làm thông gia. Hoàng thượng không muốn hai nhà kết thân, sợ hai nhà sẽ lớn mạnh rồi ngả về phía Thái tử. Bởi vậy, lão phu nhân mới trăm phương ngàn kế ngăn cản.
Hóa ra chỉ riêng ta là kẻ khờ khạo bị che mắt trong màn kịch này.
Úy Trì Triều vẫn không ngừng dập đầu: “Xin tổ mẫu thành toàn! Xin tổ mẫu thành toàn!”
Chẳng mấy chốc, trán hắn đã loang lổ máu tươi. Ta kéo không nổi, đành quỳ xuống cầu xin cùng hắn.
Thái tử đứng bên cạnh lên tiếng khuyên giải: “Lão phu nhân, cô sinh ra chốn hoàng tộc, số phận đã định tình duyên bạc bẽo. Vân Khai gặp được người thật lòng đã là điều không dễ, mong lão phu nhân nể tình cô mà thành toàn cho Vân Khai.”
Cuối cùng, lão phu nhân cũng mềm lòng, bà ta đưa khăn lên lau nước mắt: “Tình yêu nam nữ suy cho cùng cũng là nợ.”
“Nếu con đã quyết lòng cưới nữ nhi Võ gia thì từ nay không còn là con cháu Úy Trì gia nữa, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Úy Trì Triều quay sang nhìn ta, nắm chặt tay ta không rời, kiên định đáp: “Con đã nghĩ kỹ rồi.”
Lão phu nhân đẫm lệ gật đầu: “Hai con đi đi! Nhị công tử của Hầu phủ qua đời vì bạo bệnh, phủ ta phải phát tang, không tiện tiếp khách.”
Bước ra khỏi Hầu phủ, ta vẫn ngỡ mình đang trong một giấc mộng, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.
Thấy ta ngây người, Úy Trì Triều huơ tay trước mặt: “Sao thế, vui đến ngẩn cả người rồi à? Võ Trường Anh?”
“Úy Trì Triều, chàng sẽ không hối hận chứ? Sao chàng lại tốt với ta đến vậy?”
Úy Trì Triều thoa thuốc lên vết thương trên trán ta, dịu dàng nói: “Tuyệt đối không hối hận.”
Nghe hắn nói vậy, ta càng muốn khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thấy ta khóc, Úy Trì Triều tưởng hắn làm ta đau, vội vàng dỗ dành: “Ta xin lỗi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà.”
Ta nhào vào lòng Úy Trì Triều, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực hắn. Hắn chầm chậm vòng tay ôm lấy ta, vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
“Võ Trường Anh, ta thích dáng vẻ nàng đanh đá nổi giận với ta hơn.”
“Sao nào, chàng còn dám kén chọn à?” Ta đấm yêu vào ngực Úy Trì Triều, nước mắt bỗng dưng ngừng hẳn.
Hắn liền giơ tay xin hàng: “Không dám, không dám.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN