Chương 4
Tuy Úy Trì Triều đã rời khỏi Hầu phủ, nhưng chẳng bao lâu sau, lão phu nhân Hầu phủ đã đích thân tìm đến, còn sai đám gia nhân vây kín nhà ta.
Lão phu nhân vừa thấy ta đã cười khẩy: “Võ nha đầu quả là giỏi, dám mê hoặc Triều ca của ta đến mức thần hồn điên đảo, không biết là hồ ly tinh phương nào chuyển thế!”
“Con…”
Ta vừa định lên tiếng đã bị Úy Trì Triều kéo lại. Hắn lắc đầu, ra hiệu để hắn giải quyết.
Úy Trì Triều nắm tay ta quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, cất giọng sang sảng: “Con và thê tử bái kiến tổ mẫu.”
Lão phu nhân tức giận nhưng không nỡ trút lên người Úy Trì Triều, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta rồi mắng: “Hồ ly tinh!”
“Triều Nhi, nếu con còn u mê không tỉnh thì không phải là con cháu của Úy Trì gia nữa!”
Úy Trì Triều nghe vậy, lại dập đầu một cái, ta cũng vội vàng dập đầu theo.
“Thưa tổ mẫu, con đã không còn là con cháu của Úy Trì gia. Nửa tháng trước, con đã được nhạc mẫu ban họ, tổ mẫu có thể gọi con là Văn Triều.”
Lão phu nhân nghe xong, hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ. Ta vội đưa tay ra đỡ, nhưng bà ta nhìn ta như thể nhìn hồ ly tinh, hất mạnh tay ta ra.
Bà ta lạnh lùng cất giọng: “Dẫn vào đây.”
Nghe lệnh, một ma ma dẫn mười hai Phượng của Úy Trì Triều vào.
Lão phu nhân tỏ rõ sự bất mãn: “Lũ tiện tỳ phản chủ các ngươi, dám cả gan giúp nhị công tử bày ra chuyện kinh thiên động địa này. Ta vốn định đánh chết các ngươi, nhưng gần đây ăn chay niệm Phật, không muốn tạo thêm sát nghiệp. Nếu các ngươi còn muốn sống thì tự biết phải làm gì rồi đấy.”
Các tỳ nữ lập tức quỳ rạp xuống, giơ tay chịu phạt. Lòng bàn tay họ bị đánh đến sưng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không một ai khuyên Úy Trì Triều quay về.
Ta không đành lòng, bèn cất cao giọng với lão phu nhân: “Nếu lão phu nhân không thích con thì cứ trút giận lên mình con. Các tỷ ấy có tội tình gì đâu?”
Lão phu nhân đáp: “Võ nha đầu, ta đâu nỡ ra tay với con, kẻo Triều ca oán hận ta cả đời. Nhưng lũ tiện tỳ này thì khác, chúng sinh ra là để người ta đánh đập. Chúng chẳng những không hầu hạ được chủ tử, còn dung túng chủ tử gây nên lỗi lầm, đáng đánh lắm!”
Úy Trì Triều bước lên, sắc mặt âm u. Hắn vốn rất bao bọc người của mình, giờ phút này cũng không đành lòng nhìn họ chịu trận, liền nói với Đại Phượng: “Đại Phượng, các ngươi đứng dậy hết cho ta. Các ngươi là người trong viện của ta, khế ước bán thân nằm trong tay ta, không việc gì phải chịu trận đòn vô lý này!”
Đại Phượng do dự nhìn lão phu nhân, không dám nhúc nhích. Cuối cùng, chính ta phải kéo Đại Phượng đứng dậy, những người còn lại thấy vậy mới lần lượt đứng sang một bên.
Lão phu nhân thấy kế này không thành, tức đến độ ôm ngực, hơi thở đứt quãng. Ma ma bên cạnh vội vàng dìu bà ta trở về Hầu phủ.
Tuy ngoài miệng Úy Trì Triều tranh cãi với lão phu nhân, nhưng ta biết trong lòng hắn vẫn lo lắng cho bà ta. Ta bèn nắm lấy tay hắn: “Nếu chàng lo lắng, hãy về xem lão phu nhân thế nào, dẫu sao lão phu nhân cũng là người đã nuôi chàng khôn lớn.”
Úy Trì Triều chần chừ một lát rồi hứa với ta: “Trường Anh, ta sẽ trở về ngay.”
Nói đoạn liền chạy đi.
Ta dõi theo bóng lưng của Úy Trì Triều đến thất thần, Đại Phượng đứng cạnh lên tiếng: “Sao muội lại để nhị công tử đi một mình như vậy? Trông nhị công tử ngang tàng nhưng lại rất mực hiếu thuận, lỡ như lão phu nhân giữ công tử lại không cho về thì phải làm sao?”
Ta an ủi Đại Phượng: “Không sao đâu, ta tin chàng ấy.”
Thấy ta quả quyết như vậy, Đại Phượng cũng không nói gì thêm. Vừa hay phụ mẫu ta đã mời được đại phu về. Đại phu nhìn những bàn tay sưng tấy của các tỳ nữ mà thở dài: “Mấy hôm trước vừa chữa cho công tử, sao hôm nay lại có thêm một đám thương binh thế này?”
Sau khi đại phu đi, ta trả lại khế ước bán thân, rồi chia số bạc mình tích cóp được cho họ, để mỗi người tự tìm đường mưu sinh.
Còn Úy Trì Triều, kể từ ngày đi theo lão phu nhân, đã hơn một tháng ròng bặt vô âm tín.
Phụ mẫu thấy ta sốt ruột, bèn khuyên ta đến Hầu phủ đòi người về.
Ta hơi do dự, nói với mẫu thân ta: “Mẫu thân, Úy Trì Triều về được mới là chuyện lạ. Chàng ấy đã bái đường thành thân cùng con, như vậy là con mãn nguyện lắm rồi.”
Dẫu sao Úy Trì Triều cũng là nhị công tử của Hầu phủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại được lão phu nhân thương yêu nhất, sao Hầu phủ có thể dễ dàng cho hắn đi? Hơn nữa, Đỗ Minh Tuyết còn là chính thất được Úy Trì Triều cưới về bằng kiệu hoa tám người khiêng, chuyện hòa ly đâu phải trò đùa.
“Vậy là con hối hận vì đã lấy Triều Nhi rồi?”
Ta lắc đầu: “Con không hối hận.”
Mẫu thân ta còn muốn đi đòi người giúp ta, nhưng ta đã khước từ.
Thực ra ta đã lén đến Hầu phủ dò hỏi tin tức không biết bao nhiêu lần. Đại Phượng cũng hỏi giúp ta, nhưng vẫn không có tin tức gì về Úy Trì Triều.
Một đêm nọ, ta bồn chồn không yên, trằn trọc mãi chỉ nghĩ về Úy Trì Triều. Cuối cùng ta mơ thấy hắn toàn thân đẫm máu, tuyệt vọng kêu cứu. Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Ta quyết định phải đến Hầu phủ, phải gặp được Úy Trì Triều bằng mọi giá.
Nào ngờ, ta vừa nói rõ ý định với đám gia nhân của Hầu phủ thì đã bị họ xô ngã: “Cút!”
Ta ngã phịch xuống đất, mảnh ngói vỡ cứa một đường sâu hoắm vào tay, máu tươi rỉ ra, đau đến điếng người.
Khi ta đang định gượng dậy, một quý nhân vận hoàng bào bỗng xuất hiện trước mặt, ta vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Quý nhân bảo ta đứng lên, cất giọng: “Cô đợi muội hơn một tháng, cuối cùng muội cũng đến.”
Lòng ta đầy nghi hoặc, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng quý nhân. Người vận hoàng bào lại tự xưng “cô”, chỉ có thể là Thái tử điện hạ. Theo lệ, thường dân không được phép tùy tiện nhìn thẳng dung nhan của con cháu hoàng tộc.
Ta không hiểu vì sao Thái tử lại ở đây, nhưng Thái tử chỉ điềm nhiên bảo: “Không sao, ngẩng đầu lên đi, dẫu sao cũng là người một nhà.”
Người một nhà?
Ta kinh ngạc, bất giác lùi lại một bước.
Thấy ta hiểu lầm, Thái tử cười giải thích: “Vân Khai và cô là huynh đệ kết nghĩa, đương nhiên thê tử của đệ ấy cũng là người một nhà với cô.”
Vân Khai là tên tự của Úy Trì Triều.
“Điện hạ, Úy Trì Triều đã nói với điện hạ như vậy sao? Vậy… chàng ấy có ổn không?” Ta hơi ngượng ngùng, nhưng nỗi lo cho Úy Trì Triều đã lấn át tất cả.
Thái tử nhìn ta với ánh mắt thích thú: “Úy Trì Triều? Chẳng phải bây giờ đệ ấy tên là Văn Triều sao?”
Dứt lời, Thái tử bật cười sảng khoái rồi sải bước đi, bỏ lại ta ngây người tại chỗ, may có lão thái giám đi sau nhắc ta theo gót.
Chẳng bao lâu, bọn ta đã đến một tiệm thuốc. Thái tử cho gọi đại phu đến băng bó vết thương cho ta. Trong lúc đại phu băng bó, ta đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra đại phu này chính là người phụ thân ta từng mời đến nhà hai lần. Thật đúng là có duyên!
Nhưng ta nào có tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ muốn biết tin tức của Úy Trì Triều và lý do Thái tử nói đã đợi ta từ lâu.
“Điện hạ, hiện tại Văn Triều…”
“Đệ muội thấy tiệm thuốc này thế nào?”
Thái tử ngắt lời, ta đành thuận theo ý Thái tử: “Rất tốt ạ.”
Thái tử lại nói: “Năm năm trước, Vân Khai nói với cô rằng đệ ấy muốn cưới muội. Nhưng lúc đó cô còn khó giữ mình, không giúp được gì, bèn bảo đệ ấy nếu thật lòng muốn cưới người mình thương thì phải tìm mọi cách. Muội đoán xem Vân Khai đã nghĩ ra cách gì?”
“Ta không biết.”
“Vân Khai nói đệ ấy không làm công tử của Hầu phủ nữa, cả đời này không vào chốn quan trường, quyết noi gương Đào Chu Công và Tây Thi (*). Không chỉ tiệm thuốc này, mà cả con phố này đều là của Vân Khai, nói đệ ấy giàu nứt đố đổ vách cũng chẳng hề quá.”
(*) Đào Chu Công (陶朱公) chính là Phạm Lãi (范蠡), mưu thần trứ danh của nước Việt thời Xuân Thu. Tây Thi (西施) là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Theo truyền thuyết, sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn báo thù nước Ngô, Phạm Lãi đã từ bỏ quan trường, du ngoạn ngũ hồ cùng Tây Thi. Ông đổi tên thành Đào Chu Công, làm kinh doanh và trở thành cự phú ba lần. Vì vậy, họ trở thành điển tích về việc từ bỏ quyền thế để sống một cuộc đời tự do, giàu sang và hạnh phúc viên mãn.
“Võ quốc công và phu nhân vốn không có tên trong danh sách đại xá, do Vân Khai đã bỏ ra nửa gia tài để thêm tên họ vào. Tấm chân tình này của Vân Khai, đệ muội có hay?”
Nghe đến đây, ta nghẹn lời, không ngờ Úy Trì Triều đã làm nhiều đến thế vì ta. Sĩ nông công thương, hắn vì ta mà từ bỏ thân phận công tử của Hầu phủ, cam tâm dấn thân vào giới thương nhân bị xem là mạt hạng.
“Cho nên lúc nãy cô mới nói đã đợi muội ở cổng Hầu phủ từ lâu, ấy là để xem thử khi nào thì đệ muội đến đón Vân Khai về.”
Thấy vết thương của ta đã được băng bó xong, Thái tử đứng dậy: “Đến Hầu phủ thôi.”
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN