Chương 3
Ngày Úy Trì Triều thành thân, ta đội mũ che mặt, vận y phục trắng, chen vào giữa đám đông. Úy Trì Triều vận hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi trên lưng ngựa, gương mặt ngập tràn hân hoan. Ai nhìn vào cũng thấy đó là dáng vẻ khi cưới được người trong lòng.
Đám đông vây quanh không ngớt lời chúc tụng. Còn Úy Trì Triều thì cười rạng rỡ, chắp tay đáp lễ. Mãi đến khi dòng người thưa dần, ta mới lê bước rời đi.
Ta đưa tay gạt hai hàng lệ đã lạnh ngắt. Chúc mừng nhé, Úy Trì Triều! Ta biết mà, hắn nào dám cưới ta. Tại ta không an phận, tại ta mơ mộng hão huyền.
Về đến nhà trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, ta lại vùi mình khóc thêm một trận. Bấy giờ phụ mẫu ta đã trở về, thấy bộ dạng của ta cũng không dám gặng hỏi. Mẫu thân ta biết chuyện giữa ta và Úy Trì Triều, bà không trách ta, cũng chẳng trách hắn, chỉ thở dài đổ cho hai chữ số phận.
Đêm đó, đôi mắt ta sưng húp tựa quả đào ủng. Chính ta cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm được. Trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh Úy Trì Triều cười đáp lễ, miệng lẩm nhẩm “cùng vui, cùng vui”.
Rõ ràng người ta ghét nhất chính là Úy Trì Triều. Thế mà giờ phút này, ta lại chẳng thể ngừng nhớ hắn.
Tới nửa đêm, ngoài cửa bỗng có người cất tiếng gọi tên ta: “Võ Trường Anh! Võ Trường Anh!”
Phụ mẫu ta vội khoác áo ra mở cửa. Ta cũng không tài nào chợp mắt, bèn theo sau. Cửa vừa mở, ta liền thấy Úy Trì Triều. Hắn chỉ vận một lớp áo lót mỏng manh, dù trong đêm tối, ta vẫn nhận ra sắc mặt hắn trắng bệch lạ thường.
Mẫu thân ta chợt nhận ra lưng hắn hằn đầy vết roi, vội giục phụ thân ta đi mời đại phu, rồi đưa hắn vào nhà. Nhưng Úy Trì Triều chỉ dán mắt vào ta, gằn từng tiếng: “Võ Trường Anh, ta dám cưới nàng, nàng có dám lấy ta không?”
Ta tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy.
Lời hắn nói cũng khiến phụ mẫu ta kinh hãi, vội vàng đánh trống lảng: “Đứa trẻ này, con nói linh tinh gì thế? Hôm nay là ngày vui của con và Đỗ tiểu thư, mau về đi.”
Phụ thân ta sầm mặt, định đóng sập cửa đuổi hắn đi. Nhưng chẳng hiểu dũng khí từ đâu ập đến, ta giữ tay phụ thân ta lại, bước thẳng đến đối diện Úy Trì Triều, ngẩng mặt lên nói: “Chúng ta đi bái đường!”
Nói rồi, ta kéo tay Úy Trì Triều vào nhà. Ta biết đây là quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời ta. Dù phải làm thiếp cho Úy Trì Triều, ta cũng cam lòng.
Hắn đã dám tìm đến, ta cũng dám gả đi. Ta đánh cược cả đời mình vào tấm chân tình của Úy Trì Triều, dù sau này có thua cũng không một lời oán thán. Chỉ cần giờ phút này ta vui, vậy là đủ.
Bọn ta đã bước vào trong, nhưng phụ mẫu vẫn còn sững sờ ngoài cửa. Mãi đến khi ta lên tiếng gọi, họ mới bước vào. Phụ thân ta vừa định lên tiếng, mẫu thân ta đã giẫm lên chân ông, ra hiệu im lặng. Đoạn, bà dắt tay phụ thân ta ngồi vào ghế chủ hôn.
Không có nến long phượng, không có mũ phượng áo choàng, càng không có khách khứa đầy nhà. Chỉ có phụ mẫu, ta và Úy Trì Triều.
Đôi mắt ta sưng húp, còn lưng hắn vẫn đang rỉ máu. Dẫu thế, chúng ta vẫn siết chặt tay nhau, hoàn thành lễ bái thiên địa.
Hôn lễ vừa xong, Úy Trì Triều kính cẩn dâng trà cho phụ thân ta: “Mời nhạc phụ dùng trà.”
Bấy giờ, bộ râu phụ thân ta như muốn dựng cả lên, lòng chẳng muốn nhận. Nhưng dưới ánh mắt của ta và mẫu thân ta, ông đành bất đắc dĩ đón lấy, hớp vội một ngụm rồi đặt xuống.
Úy Trì Triều lại dâng trà cho mẫu thân ta, cung kính quỳ gối: “Mời nhạc mẫu dùng trà.”
Mẫu thân ta thấu tỏ lòng ta, nên càng nhìn Úy Trì Triều càng thấy vừa mắt. Nhưng nhớ đến thân thế của hắn, lại nghĩ trong Hầu phủ còn chính thất, bà không khỏi thở dài đầy phiền muộn.
Ta biết nỗi lòng của mẫu thân ta, bèn bước tới tựa vào đầu gối của bà: “Mẫu thân đừng lo cho con nữa, con không sợ đâu.”
“Đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu đã gả bảo bối cho con. Con xin lấy tính mạng ra thề, con sẽ không để Trường Anh phải chịu khổ.”
“Nhưng nay con đã chẳng còn là người của Úy Trì gia, đương nhiên không thể mang họ Úy Trì, xin nhạc mẫu cho con một cái họ.”
Lời của hắn khiến tất cả đều kinh ngạc, đặc biệt là phụ thân ta. Ông vội vã gặng hỏi Úy Trì Triều ngọn ngành. Úy Trì Triều chỉ đáp đã đoạn tuyệt quan hệ với Úy Trì gia. Phụ thân ta còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của mẫu thân ta bèn ngậm miệng, lẳng lặng cầm đèn đi mời đại phu.
Mẫu thân ta đặt tay ta vào tay Úy Trì Triều, dặn dò: “Đứa trẻ ngoan, từ nay ta giao phó Trường Anh cho con.”
“Nếu con không chê bai, sau này hãy theo họ của ta.”
Bấy giờ, mẫu thân ta nhìn Úy Trì Triều càng thêm yêu mến. Nói chính xác hơn, giờ phải gọi hắn là Văn Triều, bởi mẫu thân ta họ Văn.
Thuở chiến loạn với ngoại tộc, cả Văn gia đã hy sinh nơi sa trường, chỉ còn lại một tiểu cô nương tay chưa cầm vững ngọn giáo là bà. Sau này, tổ phụ ta đưa bà về từ chiến địa, nuôi nấng rồi đứng ra làm chủ cho hôn sự của phụ mẫu ta. Chuyện này từng là một giai thoại nức tiếng kinh thành.
Điều mẫu thân ta tiếc nuối nhất là Văn gia không còn ai, không phụ mẫu huynh đệ, không con cháu nối dõi. Vì vậy, bà coi Úy Trì Triều như con cháu ruột thịt trong nhà, hài lòng khôn xiết, luôn miệng khen ngoan.
Ta không khỏi thầm thán phục Úy Trì Triều.
Khi mẫu thân ta kéo hắn lại trò chuyện, ta mới hay chuyện hắn cưới Đỗ Minh Tuyết thực chất do lão phu nhân và phu nhân bày mưu. Họ dùng ta làm mồi nhử, cố tình bảo hắn ra ngoài ở, toan tính gạo nấu thành cơm, ép hắn không thể không thuận theo.
Trong đêm động phòng, Úy Trì Triều nhận ra điều bất thường, hất đổ “rượu hợp cẩn” của lão phu nhân, mở khăn trùm đầu mới bàng hoàng nhận ra tân nương là Đỗ Minh Tuyết.
Úy Trì Triều lập tức tranh cãi kịch liệt với lão phu nhân, một mực không thừa nhận hôn sự, quyết đòi hủy hôn. Lão phu nhân nổi trận lôi đình, sai gia nô dùng gia pháp đánh hắn một trận.
Bà ta dọa dẫm rằng nếu không thuận theo hôn sự này thì hắn không còn là người của Hầu phủ nữa, ngỡ rằng hắn sẽ vì thế mà cúi đầu khuất phục. Ai ngờ Úy Trì Triều chẳng do dự, cởi phăng hỷ phục rồi dứt áo ra đi.
Nghe hắn thuật lại, rồi nhìn những vết thương chằng chịt sau lưng, ta lại oà khóc. Thật không ngờ, hắn lại đến nông nỗi này vì ta.
Thấy ta khóc, Úy Trì Triều hoảng hốt, tay chân luống cuống: “Trường Anh, sao nàng lại khóc? Ta đã làm gì sai sao?”
Hắn càng đối xử tốt với ta, ta lại càng khóc dữ dội, nước mắt tuôn không ngừng tựa chuỗi ngọc đứt dây.
“Trường Anh, nàng giận thì cứ đánh ta vài cái nhé?” Úy Trì Triều dè dặt hỏi.
Mẫu thân ta đứng bên cạnh thấy thế thì bật cười: “Triều Nhi, con cứ mặc kệ nó. Nó nào có giận con, mừng còn chẳng hết nữa là.”
Lời của mẫu thân ta khiến má ta ửng đỏ, nhưng vừa nghĩ đến Đỗ Minh Tuyết, lòng lại chẳng thể vui trọn.
“Chàng cứ thế bỏ đi, vậy Đỗ tiểu thư biết phải làm sao? Tỷ ấy…”
Úy Trì Triều nắm lấy tay ta, trấn an: “Ta đã nói rõ mọi chuyện với biểu tỷ, tỷ ấy biết chuyện của ta và nàng nên đồng ý tác thành cho chúng ta, còn viết thư hòa ly cho ta nữa.”
“Nhưng dẫu sao cũng tổn hại đến danh tiết của Đỗ tiểu thư.”
“Ta đã chia phân nửa gia sản cho tỷ ấy, đủ để tỷ ấy sống sung túc cả đời.”
“Chút tài sản ấy của chàng thì đáng là bao, chẳng phải đều là của Úy Trì gia cả sao?”
Ta ngờ vực lời hắn, nhưng chưa kịp nói hết câu, phụ thân ta đã dẫn đại phu về. Đại phu trông thấy mặt hắn thì kinh hãi như gặp phải ma.
Vậy mà Úy Trì Triều vẫn còn tâm trạng nói đùa: “Lão tiên sinh làm ơn nhanh tay một chút, ta đau sắp chết đến nơi rồi.”
Đại phu cởi lớp áo đẫm máu của hắn ra, nhíu chặt mày: “Công tử đã đắc tội với ai mà bị đánh thành ra thế này? Cũng may là người ta chỉ đánh sau lưng, chứ nếu đánh vào khuôn mặt tuấn tú này thì coi như hỏng cả!”
…
Hôm sau, khi ta còn đang say giấc, bỗng cảm thấy vành tai bị ai đó nhéo một cái, ta bất giác kêu lên.
“Trường Anh, Triều Nhi đã theo ta làm việc cả buổi sáng rồi, sao con còn ngủ kỹ thế?”
Ta dụi đôi mắt ngái ngủ, nhận ra là mẫu thân ta, nhìn sang cạnh giường thì không thấy Úy Trì Triều đâu.
“Mẫu thân, Úy Trì… Văn Triều có biết làm gì đâu, theo mẫu thân thì làm được gì ạ?”
Mẫu thân ta nói: “Triều Nhi bị thương nặng như vậy mà trời còn chưa tỏ đã dậy, chạy tới chạy lui. Tuy nó chẳng biết làm gì nhưng thái độ rất tốt, đâu có lười nhác như con!”
“Bởi mới thấy, trong những năm tháng con theo Triều Nhi, hẳn là nó chẳng để con phải chịu khổ bao giờ. Triều Nhi quả là một đứa trẻ tốt.”
Mẫu thân ta vừa nói vừa kéo ta dậy. Cơn buồn ngủ bay biến, ta vội vốc nước rửa mặt.
“Mẫu thân, trước đây mẫu thân toàn gọi chàng ấy là Úy Trì công tử, sao hôm nay cứ Triều Nhi này Triều Nhi nọ, con nghe mà nổi hết cả da gà.”
Mẫu thân ta liếc ta một cái, rồi lại ra ngoài tìm Triều Nhi ngoan của bà.
Từ xa, ta đã thấy Úy Trì Triều đi theo sau phụ thân ta. Không rõ hắn đã nói gì mà khiến ông đắc ý vuốt râu, thỉnh thoảng lại gật gù.
Lần này thì đến lượt ta kinh ngạc. Nào giờ phụ thân ta hiếm khi hòa nhã với đám hậu bối, huống chi lại là Úy Trì Triều, người mà ông vốn không vừa ý.
Úy Trì Triều bước tới, đưa tay làm động tác mời: “Đi thôi, Võ cô nương.”
Ta chẳng hiểu gì cả, hỏi: “Úy Trì Triều, rốt cuộc chàng cho phụ thân ta uống bùa mê thuốc lú gì vậy?”
Úy Trì Triều cười đáp: “Bùa mê thuốc lú thì không có, ta chỉ cho người tìm vài bản cổ tịch quý hiếm để kính tặng nhạc phụ, xem như chút lòng thành của hậu bối.”
“Vả lại, Võ cô nương, nay ta không còn là Úy Trì Triều. Nàng cứ gọi ta là Văn Triều, hoặc gọi phu quân cũng được.”
Úy Trì Triều vừa nói vừa nghiêng người về phía ta, cúi đầu kề sát vành tai, thì thầm với hơi thở lướt nhẹ qua da thịt: “Nếu thực sự có bùa mê thuốc lú, ta nhất định sẽ cho nàng uống đầu tiên!”
“Đồ lưu manh!” Má ta nóng bừng, vì sợ phụ mẫu ta nghe thấy nên chỉ có thể rít giọng qua kẽ răng.
Úy Trì Triều lại như hưởng thụ, kéo ta vào gian chính.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN