Chương 2
Trên đường bị đưa đến Hầu phủ, ta nghe mấy ma ma đi cùng rỉ tai nhau: “Trông nha đầu này xinh đẹp trắng trẻo, nhị công tử nhà mình lại đa tình, trong phòng có đến mười mấy tỳ nữ, thế nào cũng loạn cho xem!”
“Suỵt! Đừng nói bừa, sau này nhị công tử còn phải cưới chính thất, rồi đám tỳ nữ này cũng bị bán đi cả thôi.”
Ma ma kia biết mình lỡ lời, tưởng ta đã thiếp đi nên nói nhỏ: “Chính nhị công tử sai chúng ta bí mật đưa nha đầu này về…”
“Suỵt! Chuyện của chủ tử đâu đến lượt chúng ta lắm lời.”
Cứ thế, ta bị nhét vào một bao tải, rồi bị quăng vào phòng của “nhị công tử” trong lời họ. Khi trông rõ mặt hắn, ta giận đến tái cả mặt mày.
“Úy Trì Triều, ngươi giở trò gì thế!”
“Ngươi cũng muốn cười nhạo ta ư?”
Úy Trì Triều thấy ta sừng sộ, cũng nổi cáu: “Nếu muốn chế nhạo nàng, ta cần gì phải tốn vạn lạng bạc để cứu nàng ra khỏi hố lửa? Vậy mà nàng còn quay lại oán trách ta!”
Chúng ta quay lưng vào nhau, chẳng ai buồn nhìn ai.
Đại Phượng thấy thế vội vào khuyên can: “Nhị công tử nguôi giận, Võ cô nương không có ý chọc giận công tử đâu. Nhà cô nương vừa gặp đại nạn, công tử nên thông cảm cho cô nương.”
Úy Trì Triều chẳng thèm đếm xỉa.
Đại Phượng quay sang vỗ về ta: “Cô nương đừng hiểu lầm nhị công tử, trong phòng này ai mà không biết công tử thương cô nương nhất.”
Nghe những lời của Đại Phượng, ta càng thấy tủi thân, nước mắt chực trào. Mắt hoe đỏ, ta quay người đấm cho Úy Trì Triều một cái.
Úy Trì Triều cũng điên tiết, suýt nữa thì bọn ta lao vào nhau. Đại Phượng cùng mấy tỳ nữ khác, những người mà ta chẳng phân biệt nổi là Phượng nào, vội vàng xông vào can ngăn.
Đại Phượng phải dọa: “Công tử ơi, công tử và Võ cô nương cứ thế này, ta đành đi bẩm báo với phu nhân và lão phu nhân!”
Úy Trì Triều nghe vậy thì giằng tay ra, sắc mặt u ám. Ta chưa từng thấy hắn giận dữ đến thế, cũng nín bặt tiếng khóc.
“Nếu ai trong các ngươi dám hé nửa lời về chuyện của Võ cô nương thì đừng hòng làm người của ta nữa!”
Đám tỳ nữ nghe lệnh, ai nấy đều nín thở, không dám ho he.
Đại Phượng hỏi: “Vậy ý của nhị công tử là muốn cô nương ở lại? Vẫn với thân phận tiểu thư?”
Úy Trì Triều nheo mắt suy tính, rồi bước đến trước mặt ta, cất giọng đầy khiêu khích: “Thân phận tỳ nữ!”
“Tỳ nữ thân cận!” Hắn nhấn nhá từng chữ như thể sợ người khác không thấu được ý đồ của hắn.
Đám tỳ nữ nghe xong liền quỳ rạp xuống. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chưa cần nói đến thân phận con gái tội thần của ta, chỉ riêng tội kim ốc tàng kiều (*) cũng đủ để lão phu nhân đánh chết cả đám người hầu trong phòng.
(*) Nghĩa đen là “nhà vàng cất giấu người đẹp”. Điển tích này xuất phát từ câu nói của Hán Vũ Đế Lưu Triệt lúc nhỏ, rằng nếu lấy được biểu muội A Kiều, ông sẽ xây một ngôi nhà vàng cho nàng ở. Về sau, thành ngữ này thường được dùng với ý nghĩa tiêu cực, chỉ việc đàn ông giấu nhân tình, vợ bé trong một nơi ở kín đáo.
Nhưng chẳng biết Úy Trì Triều ăn phải gan hùm mật gấu gì, hắn thốt một câu: “Chỉ cần các ngươi ngậm miệng thì không ai biết được.”
Vậy là ta trở thành tỳ nữ thân cận của Úy Trì Triều.
Nhờ sự đối xử đặc biệt của hắn mà ta không phải đổi tên. Tên của các tỳ nữ trong phòng Úy Trì Triều đều do hắn đặt qua quýt: Đại Phượng, Nhị Phượng, Tam Phượng… Nếu xếp theo thứ tự, có lẽ ta phải là Thập Tam Phượng.
Có lần hắn cố tình gọi ta là Thập Tam Phượng, ta tức đến nỗi mấy ngày liền không nói nửa lời. Úy Trì Triều phải dỗ dành năn nỉ, hứa lên hứa xuống sẽ không tái phạm, nhưng ta nghe xong lại òa khóc.
Khi còn ở Quốc công phủ, ta chưa từng rơi một giọt lệ. Vậy mà từ ngày nhà ta bị tịch biên, đêm nào ta cũng khóc nấc, sáng hôm sau lại giữ vẻ lạnh lùng với Úy Trì Triều.
Thực ra ta biết không thể trách hắn, vì hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Không có hắn, có lẽ ta đã bỏ mạng đâu đó trên đường lưu đày. Nhưng cũng chính vì vậy mà lòng ta nảy sinh mâu thuẫn.
Đại Phượng biết chuyện, ôm ta vào lòng, lấy khăn lụa thấm nước mắt cho ta, dịu dàng khuyên nhủ: “Muội đừng khóc nữa, vì đêm nào muội cũng khóc nên nhị công tử mới cố tình chọc muội đấy.”
“Nhị công tử đối xử với muội khác hẳn với bọn ta.”
“Bọn ta biết muội khổ, bây giờ nhị công tử là chỗ dựa duy nhất của muội, đừng vì chút hờn dỗi mà đẩy công tử đi. Chờ vài năm nữa nhị công tử thành gia lập thất, muội được làm thiếp, cuộc sống sau này cũng bớt đi phần cơ cực.”
Đại Phượng hơn ta mười tuổi, từng có phu quân nhưng yểu mệnh, cũng là một nữ nhân số khổ. Tỷ ấy nói với ta, phận nữ nhi bạc bẽo, gặp được nam nhân có tình đã là phúc phận trời ban.
Lời khuyên của Đại Phượng khiến ta dần tỉnh ngộ. Ta không còn là tiểu thư Quốc công phủ nữa, mà chỉ là tỳ nữ thân cận của Úy Trì Triều. Năm ấy ta mười hai, Úy Trì Triều mười lăm.
Từ đó về sau, ta không khóc nữa, cũng chẳng cố tình chọc tức Úy Trì Triều. Hắn vô cùng ngạc nhiên, mua cả tráp bút mực về, vẽ những thứ ta từng yêu thích để dỗ dành.
“Võ Trường Anh, nàng thế này làm ta sợ đấy. Nếu ta có làm gì khiến nàng phật lòng, cứ chửi ta hoặc đánh ta vài cái đều được.”
Ta vẫn im lặng.
Úy Trì Triều mè nheo mãi không thôi. Ta nhớ lại lời của Đại Phượng, bèn hỏi hắn: “Khi nào ngươi nạp ta làm thiếp?”
Chén trà trên tay Úy Trì Triều rơi loảng xoảng xuống đất, hắn nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ: “Nàng nói vớ vẩn gì thế? Sao ta có thể để nàng làm thiếp?”
Ta hỏi dồn: “Vậy ngươi sẽ cưới ta à?”
Úy Trì Triều không đáp một lời. Khoảnh khắc ấy, ta biết hắn không dám. Vậy mà ta vẫn mặt dày làm tỳ nữ thân cận cho hắn năm năm.
Úy Trì Triều hết lòng đối đãi với ta. Hắn tặng ta viên minh châu lớn hơn cả trứng ngỗng, sắm cho ta những món trang sức thời thượng nhất kinh thành. Dù là nửa đêm canh ba, chỉ cần ta muốn, hắn liền tất tả đi mua bánh vừng, bánh nướng nhân anh đào, hay hoành thánh…
Đại Phượng đã nói bóng gió đôi lần, khuyên ta nên đòi Úy Trì Triều một danh phận. Nhưng lần nào ta cũng chỉ cắn chặt môi, vờ như không hiểu.
Trong cả Hầu phủ này, ngoài tỳ nữ trong phòng Úy Trì Triều, không một ai hay biết đến sự tồn tại của ta, chuyện đòi danh phận há chẳng phải là điều hoang đường? Úy Trì Triều sẽ chẳng bao giờ cưới ta đâu.
Rồi một ngày, Nhị Phượng và Tam Phượng buột miệng: “Nhị công tử đi đâu mà lâu thế chưa về?”
“Có biểu tiểu thư tới phủ, lão phu nhân đang muốn gán ghép cho nhị công tử, chắc giờ công tử đang ở Phóng Xuân Viên.”
“Nếu nhị công tử thành thân với biểu tiểu thư, Võ cô nương của chúng ta phải làm sao?”
Nhị Phượng chẳng để ý thấy ta, miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt, nào là nhị công tử và biểu tiểu thư tâm đầu ý hợp, nào là một đôi trời sinh.
Mấy người còn lại vội nháy mắt ra hiệu, bấy giờ Nhị Phượng mới nhận ra ta đang đứng ngay phía sau.
“Võ cô nương.” Nhị Phượng chẳng dám nhìn thẳng vào ta, cũng chẳng dám thốt thêm lời nào.
Ngay tối hôm đó, chuyện của ta đã đến tai lão phu nhân và phu nhân, họ tìm đến tận phòng Úy Trì Triều.
Phu nhân giận dữ sai người vả miệng ta: “Dâm phụ! Tiện nhân! Hồ ly tinh! Dám cả gan quyến rũ Triều ca nhà ta.”
Ta quỳ dưới đất, hứng trọn từng cái tát. Dù gò má đã tê dại, ta vẫn không rơi một giọt lệ.
Thấy thế, lão phu nhân không nỡ, bèn ra hiệu cho bà tử dừng tay: “Thôi, trong việc này Triều ca cũng có lỗi.”
Lão phu nhân đỡ ta đứng dậy, nói với vẻ mặt hiền từ như một bậc trưởng bối nhân hậu: “Trường Anh, ta cũng xót xa cho chuyện của Võ gia lắm, nhưng thực tình lực bất tòng tâm. Triều ca nhất thời hồ đồ nên mới giữ con trong phòng, không thể trách con được.”
“Giá như con vẫn là tiểu thư Quốc công phủ, ta nào nỡ từ chối cháu dâu như con, tiếc là Triều ca không có phúc phận ấy.”
“Triều ca sắp thành thân với nữ nhi của cữu cữu nó, con cũng có chút ấn tượng phải không? Hai đứa nó là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Nếu Minh Tuyết biết chuyện động trời này, e rằng phu thê sẽ bất hòa.”
“Con là đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng khiến trưởng bối phải phiền lòng. Mấy hôm trước triều đình đại xá, phụ mẫu của con cũng có tên trong danh sách, có lẽ sắp về kinh rồi. Con muốn thứ gì thì cứ lấy trong phòng của Triều ca, nhà ta không giữ con lại nữa.”
Lời của lão phu nhân nghe thì êm tai, nhưng chung quy cũng chẳng khác phu nhân là bao. Một chữ thôi: Cút.
May mà triều đình đại xá, phụ mẫu ta sắp trở về, nên nơi này quả thực chẳng còn gì đáng để quyến luyến.
Ta gật đầu, hứa sẽ rời đi, rồi quay vào phòng thu dọn hành trang.
Đại Phượng thấy vậy, vội bụm miệng nức nở, ôm chầm lấy ta: “Muội muội tội nghiệp, khổ thân muội quá, ta sẽ đi báo với nhị công tử!”
Ta gọi Đại Phượng lại: “Thôi đi, biết đâu đây vốn là ý của nhị công tử nhà tỷ. Hắn sắp thành thân, hẳn đang mong tống ta đi cho khuất mắt.”
Nghĩ đến đó, ta liền nhét hết vàng bạc trang sức Úy Trì Triều từng tặng vào tay nải. Số của cải này ta tiêu ba đời cũng không hết, nghĩ lại cũng thấy hả hê đôi chút.
Khi ta thu dọn xong xuôi toan rời đi, lão phu nhân bỗng gọi giật ta lại, vẫy tay ra hiệu ta đến gần, cho ta tờ ngân phiếu một ngàn lượng. Ngay sau đó, một bà tử bưng bát thuốc đen kịt tới.
“Đứa trẻ ngoan, đã muốn đi thì đi cho sạch sẽ. Thuốc này là thứ tốt, sẽ giúp con đoạn tuyệt phiền muộn, sau này dễ bề tìm phu quân khác. Còn với Úy Trì gia ta, xem như bớt đi một cái gai trong mắt.”
Ta điếng người, nhận ra đó là thuốc phá thai bèn vội vàng chối: “Con… con không có!”
Nụ cười của lão phu nhân càng thêm dịu dàng: “Không có thì càng tốt, nhưng cứ ngoan ngoãn uống cho yên tâm.”
Ta định phản kháng, nhưng ánh mắt của những người xung quanh tựa như rắn độc quấn chặt lấy ta. Huống hồ ta và Úy Trì Triều cũng đã làm không ít chuyện không nên làm, chỉ thiếu bước cuối cùng bị hắn từ chối.
Ta thực sự đã từng có ý định trèo lên giường hắn, mong hắn cứu lấy phụ mẫu ta. Nhưng rồi ta nghĩ lại, Úy Trì Triều chỉ là một công tử bột không chút thực quyền, cầu xin hắn cũng bằng không.
Ta chưa kịp định thần, hai ma ma đã lao đến ghì chặt ta, cạy miệng đổ thẳng bát thuốc vào họng, rồi đuổi ta ra khỏi nhà họ.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN