Ta là tỳ nữ thân cận của Úy Trì Triều. Dẫu chẳng phải động tay vào việc gì, các tỳ nữ khác cũng không một lời ca thán, ngược lại còn cung phụng ta chẳng khác nào tiểu thư. Bởi vì cách Úy Trì Triều đối xử với ta khác một trời một vực so với những người còn lại.
Trước khi nhà ta bị tịch biên, ta vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Quốc công phủ. Người ta ghét nhất không phải ai khác, chính là Úy Trì Triều.
Hắn chẳng màng đèn sách, chỉ biết vùi mình trong phấn son tửu sắc, lại còn mê mẩn mấy điệu nhạc dâm ô. Quan trọng hơn cả, hắn rất thích trêu chọc ta. Ngày nào hắn cũng trèo tường vào tận nhà ta, tặng nào là châu chấu, nào là sâu bọ cho ta.
Ta ném thẳng mấy thứ đó vào bụi hoa, quắc mắt lườm hắn: “Đăng đồ tử! (*)”
(*) Đăng đồ tử (登徒子): một điển cố của Trung Quốc, dùng để chỉ những kẻ háo sắc, hay trêu ghẹo, sàm sỡ phụ nữ.
Úy Trì Triều bảo ta còn nhỏ mà khô khan, chẳng được dịu dàng như các ca kỹ.
Khi nghe tin hai nhà định kết thông gia, ta điếng người, giận đến nghiến răng. Đời nào ta lại chịu gả cho tên công tử bột số một kinh thành đó?
Nhưng còn chưa kịp tìm mẫu thân từ hôn thì thánh chỉ tịch biên gia sản đã ập xuống, cả gia tộc bị đày tới vùng đất lạnh giá.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN