Chương 5
Lâm Yên bị đuổi thẳng cẳng. Tôi giới thiệu diễn viên mình đã chuẩn bị sẵn. Diễn xuất tuy không xuất sắc như cô ta, nhưng cũng tạm ổn. Hơn nữa, vai này cũng ít đất diễn, không ảnh hưởng lắm đến tổng thể bộ phim. Bộ phim này đâu phải chỉ dựa vào mỗi Lâm Yên. Không có cô ta, phim vẫn hot như thường.
Lâm Yên thất thểu về nhà họ Thẩm.
Thẩm Giới háo hức: “Thử vai thế nào rồi?”
Nước mắt Lâm Yên rơi lã chã: “Chu Ngưng Lạc chơi bẩn, bỏ tiền mua chuộc đạo diễn cướp vai của em. Nhưng không sao, với tài năng của em, em sẽ tìm được cơ hội khác.”
Thẩm Giới chỉ nghe thấy kết quả thất bại, đầu óc anh ta ong ong.
“Không được đâu!”
“Cái gì?”
“Nhà họ Chu giàu nhất thành phố, giới thượng lưu Bắc Kinh ai chẳng nể mặt, cô ta muốn chơi em thì em chết chắc.”
Hậu quả này, chính anh ta đã nếm trải. Từ khi nhà họ Chu cắt đứt quan hệ, đối tác quay ngoắt 180 độ. Cứ thế này, công ty anh ta, sự nghiệp anh ta tiêu đời.
Đang tuyệt vọng, Lâm Yên bỗng thấy tin tức trên điện thoại: “Dự kiến sau 7 ngày nữa hiện tượng Cửu tinh liên châu sẽ xuất hiện lần thứ hai trong năm, cũng là lần thứ hai sau hàng ngàn năm…”
Lâm Yên mừng như phát điên! Lần trước cô ta xuyên không cũng nhờ Cửu tinh liên châu! Vậy là cô ta có thể về cổ đại rồi!
Thấy Lâm Yên cười như ma nhập, Thẩm Giới khó chịu: “Em cười cái gì?”
Lâm Yên bèn tiết lộ thân phận thật. Thẩm Giới sốc nặng, nhưng không hiểu sao lại tin sái cổ.
Lâm Yên hào hứng: “Tuy chỉ linh hồn em xuyên không, về đó chưa biết sẽ thế nào. Nhưng cổ đại trọng nam khinh nữ, Chu Ngưng Lạc dù cao quý đến đâu cũng phải nghe lời đàn ông. Chúng ta đưa cô ta về cùng, muốn xử lý thế nào cũng được!”
***
Bảy ngày sau, tại lễ cắt băng khánh thành một sự kiện, tôi lại gặp Thẩm Giới và Lâm Yên sau bao ngày xa cách.
Cả hai cười đắc ý, vênh mặt: “Chu Ngưng Lạc, cho cô thêm một cơ hội. Bây giờ xin lỗi, tôi sẽ tha cho cô.”
Tôi: “?”
“Hình như lần trước hai người chưa hứng đủ phân nhỉ?”
Cả hai mặt nhăn nhó như sắp nôn, rồi biến sắc: “Tôi đang nói chuyện tử tế đấy, nghe lời thì tốt hơn, nếu không đừng trách!”
Tôi cười khẩy: “Sao, định sai người tưới nước sôi lên cây phát tài của công ty tôi à?”
Thẩm Giới mặt mày tái mét, rồi gằn giọng đe dọa: “Cô có biết ở cổ đại, dám cãi lời tôi, tôi có quyền giết cô không?”
Lâm Yên cũng hùa theo, vênh váo: “Cô Chu à, đừng trách chúng tôi không nhắc nhở. Bây giờ không biết điều thì sau này hối hận không kịp đâu, có khóc lóc van xin cũng vô dụng.”
Tôi thầm nghĩ: “Trời đất ơi!” Ảnh hưởng của Lâm Yên đúng là kinh khủng, tẩy não được cả Thẩm Giới với tư tưởng phong kiến cổ hủ này.
Đúng lúc đó, bình luận lại hiện lên:
“Nam chính vẫn còn hiền quá, nhắc nhở nữ phụ làm gì, có nói cũng bằng thừa.”
“Haha, nữ phụ giờ còn vênh váo lắm, đợi bảy ngày nữa cửu tinh liên châu, nam nữ chính đưa về cổ đại cho biết tay.”
“Đúng rồi, lúc đó muốn làm gì cô ta thì làm, xem còn dám láo không!”
Tôi nheo mắt, ra là vậy. Bảo sao dạo này hai người này im hơi lặng tiếng, giờ lại dám ra mặt khiêu khích, thì ra là chờ tôi ở đây.
Cửu tinh liên châu à? Được lắm, vui như thế thì phải cùng nhau “thưởng thức” chứ.
Tối đến, Thẩm Giới chẳng buồn dây dưa, đổi giọng tình cảm sến súa: “Thôi đừng nói chuyện không vui nữa. Cô xem tin tức chưa? Tối nay có cửu tinh liên châu ngàn năm có một, chúng ta quen biết bao năm rồi, cô có muốn đi ngắm với tôi không?”
Tôi cười khẩy: “Người bên cạnh anh không phiền ba người cùng đi à?”
Lâm Yên lập tức tỏ ra đại lượng như bà cả: “Tôi không phiền đâu, cô Chu, tôi thề sau hôm nay sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.”
“Ồ, nhưng tôi phiền.”
“Vậy à, đừng trách tôi không khách sáo.” Vừa dứt lời, Thẩm Giới lao tới, kề dao vào eo tôi: “Đi theo chúng tôi, đừng làm loạn, không tôi xử cô ngay.”
Thật ra anh ta giết tôi luôn cũng được, sắp xuyên không rồi, đâu sợ luật pháp gì. Nhưng nghĩ đến những lần bị tôi làm bẽ mặt, chắc anh ta muốn đưa tôi về cổ đại hành hạ cho hả dạ.
Tôi thở dài, ngoan ngoãn theo bọn họ đến một con đường vắng. Lâm Yên chỉ vào một cây hòe già, hào hứng: “Đây rồi, đợi cửu tinh liên châu chiếu vào cây là chúng ta đi được!”
Bọn họ kéo tôi ngồi dưới gốc cây, hồi hộp chờ đợi. Chờ lâu đến mức tôi suýt ngủ gật thì bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng!
Lâm Yên nhảy dựng lên, mặt mày phấn khích: “Tới rồi!”
Vừa dứt lời, xung quanh sáng rực như ban ngày. Nhưng không phải ánh sáng xuyên không, mà là… đèn pin! Vô số cảnh sát ập ra từ khắp nơi, cùng một đám đông hiếu kỳ. Đèn pin chiếu sáng trưng, ánh sáng xuyên không đâu còn thấy nữa?
“Thẩm Giới, Lâm Yên, bị tình nghi bắt cóc Chu Ngưng Lạc, đi theo chúng tôi! Hợp tác nào!”
Bọn họ: “…”
Bọn họ bị cảnh sát lôi đi. Tôi thuê ngay đội luật sư xịn nhất, quyết cho họ nhận án cao nhất.
Sau đó, tôi mua lại cổ phần công ty Thẩm Giới với giá rẻ mạt, cho anh ta thân bại danh liệt.
Nửa năm sau, bộ phim cung đấu lên sóng. Với kinh phí khủng, phim hot ngay từ khi chiếu, nhân vật nữ nào cũng được chú ý bàn tán. Còn vai diễn Lâm Yên từng muốn? Diễn viên là ai chẳng quan trọng nữa.
Nửa năm sau nữa, tôi lại thấy bình luận trên đầu Chu Tư Dữ:
“Ơ, nam nữ chính đạp máy may nửa năm rồi, bao giờ mới ra? Còn cập nhật không?”
“Thật ra tình tiết nữ phụ và nam phụ bây giờ cũng hay mà.”
“Trời đất, ai mới là nam nữ chính vậy?”
Tôi cười.
“Ai thắng, người đó là nữ chính.”
Đạo lý đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao?
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN