Chương 4
Thẩm Giới và Lâm Yên lại bị ném ra ngoài, lần trước là khách sạn, lần này là biệt thự nhà họ Chu.
Thẩm Giới nghiến răng: “Một người phụ nữ chỉ biết ghen tuông, một kẻ vô dụng, bọn họ sẽ phải hối hận.”
Lâm Yên: “Để em nói chuyện với cậu chủ nhà họ Chu. Cậu ta không xấu, chỉ bị chị gái che mắt thôi, em tin cậu ta sẽ tỉnh ngộ.”
Cô ta không hiểu sao ngay từ đầu đã cảm thấy có sợi dây liên kết với Chu Tư Dữ, linh cảm mối quan hệ của họ sẽ không dừng lại ở đây.
Chu Tư Dữ dẫn bảo vệ đến cổng. Lâm Yên nghĩ bụng quả nhiên đúng như dự đoán, mỉm cười: “Cậu Chu, tôi biết ngay…”
Lời chưa dứt, Chu Tư Dữ bịt mũi lùi lại, ra lệnh cho bảo vệ: “Tạt!”
Vô số chất lỏng màu vàng lẫn chất rắn đổ ập xuống đầu hai người, cho họ biết thế nào là “phân đến tận đầu”!
Bọn họ về nhà kỳ cọ ròng rã nửa tháng trời mới tạm gọi là hết mùi. Thế nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn bám riết lấy họ, nhất là Thẩm Giới. Cứ nhìn thấy Lâm Yên là y như rằng anh ta lại nhớ tới màn “phân đến tận đầu”, rồi cứ thấy buồn nôn.
Lâm Yên dĩ nhiên nhận ra thái độ lạnh nhạt của Thẩm Giới, cô ta lo lắng không yên. Vừa lúc đó, trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang. Lâm Yên bĩu môi: “Diễn dở tệ! Để mình diễn còn hay hơn ấy chứ!”
Một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Yên. Cô ta rón rén đến trước cửa phòng làm việc của Thẩm Giới: “Anh Thẩm, em có chuyện muốn nói với anh.”
Thẩm Giới nhíu mày nhìn Lâm Yên, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, hỏi: “Chuyện gì?”
“Công ty truyền thông mà anh từng hợp tác hình như đang chuẩn bị làm phim cung đấu phải không ạ? Anh có thể giúp em xin một suất thử vai được không? Em tin là mình sẽ làm được. Sau này khi em nổi tiếng rồi, em sẽ dùng sức mạnh của mạng xã hội để vạch trần tội ác của Chu Ngưng Lạc. Cho dù cô ta có thao túng cả giới thượng lưu Bắc Kinh thì cũng không thể nào chống lại sức mạnh của dư luận được.”
Thẩm Giới nhìn Lâm Yên chằm chằm. Quả thật, cô ta có khí chất cổ điển rất đặc biệt. Giới giải trí hiện nay đang rất cần những gương mặt như vậy. Biết đâu Lâm Yên sẽ thật sự nổi tiếng? Đến lúc đó, không những có thể trả thù Chu Ngưng Lạc mà anh ta còn có thể dựa vào danh tiếng của Lâm Yên để gây dựng lại sự nghiệp.
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Thẩm Giới. Anh ta nhìn Lâm Yên với ánh mắt nồng nhiệt: “Được!”
***
Kể từ sau vụ Chu Tư Dữ tặng phân, hai người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào yên tâm được vì mấy bình luận cứ lởn vởn trước mắt.
Ví dụ như lúc này đây, tôi đang ngồi ký hợp đồng trong văn phòng thì Chu Tư Dữ bước vào, trên tay cầm một hộp cơm giữ nhiệt.
“Chị ơi, dạo này chị làm việc vất vả quá. Em mang cháo nóng đến cho chị nè, chị ăn chút đi.”
Tôi ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh. Quả nhiên, trên đầu Chu Tư Dữ lại hiện lên một loạt bình luận:
“Tuyệt vời! Cuối cùng nam chính và nữ chính cũng làm lành rồi! Nữ chính của chúng ta sắp sửa bắt đầu sự nghiệp của mình!”
“Ngày mai nữ chính đi thử vai. Đây là bộ phim cung đấu sẽ thống trị bảng xếp hạng trong suốt hơn chục năm. Nữ chính cũng nhờ vai diễn này mà thu hút hàng chục triệu fan.”
“Đến lúc đó, fan sẽ xót xa cho nữ chính và giúp cô ấy công kích nữ phụ trên mạng.”
“Hahaha, nữ phụ cứ chờ mà hứng chịu bão dư luận đi! Hy vọng cô ta chịu đựng được lâu một chút.”
Phim cung đấu? Dự án gì vậy?
Tôi vừa ăn cháo do Chu Tư Dữ đút, vừa hỏi y như Hoàng đế hỏi hoạn quan: “Dạo này bố có giao cho em dự án mới nào không?”
“Có chứ! Một bộ phim truyền hình. Bố bảo em trực tiếp giám sát buổi thử vai rồi quyết định có đầu tư hay không. Nhưng mà em định từ chối, phim toàn mưu mô cãi vã, chán chết, thà đầu tư vào phim ‘Đại đao chém lên đầu lũ quỷ’ còn hơn.”
Tôi: “…”
“Cứ đầu tư đi.” Tôi nói: “Nhớ gọi chị khi thử vai, chị cũng muốn đi xem.”
Chu Tư Dữ lập tức tươi tỉnh hẳn lên: “Vâng chị!”
Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày Lâm Yên đi thử vai. Tất cả các vai diễn đều đã được chọn xong, duy chỉ có vai Quý Phi bạch nguyệt quang trong truyện thì đạo diễn vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý.
“Dừng! Biểu cảm gì thế kia? Như nhà có đám ma vậy! Tôi cần sự bi thương, cảm giác cam chịu số phận bất công, chứ không phải tự thương hại bản thân! Người tiếp theo!”
Nghe thấy vậy, Lâm Yên đẩy cửa bước vào.
“Đọc kịch bản chưa? Bắt đầu!” Đạo diễn gắt gỏng.
Lâm Yên gật đầu. Vai diễn kiểu đa sầu đa cảm là sở trường của cô ta. Cung đấu bao năm, diễn xuất như trở bàn tay.
“Bệ hạ, thiếp và ngài, phu thê thuở thiếu thời, năm năm ân ái…” Giọng Lâm Yên thỏ thẻ, nửa khóc nửa than, nét mặt đau khổ, ánh mắt ai oán.
Đạo diễn suýt nữa nhập tâm. Bỗng cửa mở, tôi cười với đạo diễn: “50 triệu đầu tư, nhét một người vào, ok chứ?”
Lâm Yên cứng đờ.
Đạo diễn cau mày: “Cô là ai?”
Phó đạo diễn hớn hở: “Cô cả, cậu hai nhà họ Chu! Vốn đầu tư đây rồi!”
Đạo diễn cười toe toét: “Mời vào, mời vào!”
Ekip toàn người mới, vốn liếng eo hẹp. Nguyên tác phim nổi nhờ diễn xuất và đạo diễn khó tính, nhưng đạo diễn vẫn tiếc, nếu nhiều vốn thì phim hay hơn.
“Cô Chu thích vai nào?” Nhà đầu tư nhét người là chuyện thường, miễn không phải vai chính là được.
Tôi nhìn Lâm Yên đang nghiến răng, cười: “Chính vai cô ta đang diễn.”
Lâm Yên xông tới: “Chu Ngưng Lạc, cô đừng quá đáng!”
Tôi nhếch mép: “Sao, hết hiền thục đoan trang rồi?”
Mặt Lâm Yên tím tái. Tuy là Quý Phi, nhưng cũng có lúc phải trở mặt.
“Tôi tự giành lấy cơ hội này, cô dựa vào cái gì mà cướp? Chỉ giỏi ỷ vào gia thế! Rời khỏi nhà họ Chu, cô chẳng là cái thá gì!”
Lâm Yên quay sang Chu Tư Dữ: “Cậu Chu, cậu đừng để chị gái tác oai tác quái! Đàn ông phải quản thúc phụ nữ, dù là chị gái cũng phải nể mặt cậu! Thể hiện khí phách đàn ông đi, đừng để phụ nữ đè đầu cưỡi cổ!”
Bình luận trên đầu Lâm Yên toàn chửi tôi:
“Đúng rồi, nữ phụ ác quá, không dựa vào nhà họ Chu thì so được với nữ chính à?”
“Nữ chính tài giỏi hơn nhiều, quán quân hậu cung lại thua cô chiêu hư hỏng?”
Tôi cười: “Tôi công nhận cô có tài, nhưng đây là thời đại của tôi.”
Cô ta cứ nói tôi dựa dẫm gia đình, mà không nghĩ ở thời cô ta, học cầm kỳ thi họa là nhờ nhà giàu, làm Quý Phi là nhờ Hoàng đế cần gia tộc cô ta.
Cô ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tưởng nỗ lực của mình với tư cách cổ nhân mấy ngàn năm trước có thể lay chuyển địa vị của tôi? Mấy ngàn năm tiến bộ của nhân loại vứt đi đâu? Công sức bao đời tổ tiên tôi đổ sông đổ biển hết à?
Lâm Yên vẫn gào thét vô ích: “Thời đại của cô thì sao? Từ xưa phụ nữ phải hiền lương thục đức mới được khen, phẩm hạnh xấu xa như cô chỉ ngang ngược nhất thời…”
Đạo diễn nghe mà sởn tóc gáy: “Nhập vai sâu quá rồi đấy!”
Ông lẩm bẩm: “May mà chưa chọn. Mới đọc kịch bản đã cuồng thế này, đóng phim xong chắc tưởng mình là phi tần thật. Ghê quá! Thần kinh có vấn đề rồi. Bảo vệ đâu, mời cô này ra ngoài!”
Bình luận về Chương 4