Chương 3
Bình luận trực tiếp bám theo Lâm Yên và Thẩm Giới. Họ vừa biến mất, trước mắt tôi lập tức yên tĩnh hẳn. Nhưng ngay sau đó, điện thoại của Thẩm Giới đã reo lên.
“Chu Ngưng Lạc, danh sách thương mại là sao? Em làm quá rồi đấy.”
Tôi cười khẩy: “Công ty bé xíu của anh suốt ngày dính scandal chất lượng, tôi đánh giá không đạt yêu cầu nên loại ra, có vấn đề gì sao?”
Thẩm Giới chẳng buồn nghe giải thích: “Đừng có viện cớ nữa, chẳng qua là tôi bênh Lâm Yên vài câu thôi mà? Em nhỏ nhen quá đấy, hay là em muốn tôi phải dỗ dành em?”
Tôi lười đôi co: “Còn gì nữa không? Không thì tôi tắt máy.”
Thẩm Giới bắt đầu lên giọng dạy đời: “Tổng giám đốc Chu giao việc quan trọng thế này không phải để em tự ý phá. Công ty tôi mới khởi nghiệp nhưng tôi rất có năng lực, là cổ phiếu tiềm năng. Em đối xử với tôi thế này, sớm muộn gì cũng hối hận, đến lúc đó đừng có mà van xin!”
Nói rồi anh ta cúp máy cái rụp.
Tôi đảo mắt, cho anh ta vào danh sách đen ngay lập tức, sợ anh ta lại sủa bậy trước mặt.
Mấy ngày sau, tôi không thấy Lâm Yên và Thẩm Giới đâu nữa. Mãi đến hôm Chu Tư Dữ, em trai tôi, từ nước ngoài về.
Trên đầu nó, tôi lại thấy bình luận:
“Cuối cùng nam phụ cũng về nước, nữ chính lại có thêm một vệ sĩ si tình!”
“Biến đi, ai thèm xem nam phụ, nếu không phải cậu ta có thể cống hiến tài nguyên cho nam nữ chính, tôi thèm ngó tới à.”
“Đúng vậy, nam phụ công tử bột vô dụng này xứng gì với nữ chính, mau cướp tài sản nhà họ Chu từ tay nữ phụ rồi dâng cho nam nữ chính đi!”
Chu Tư Dữ cười toe toét, như con nai vàng ngơ ngác chạy tới ôm tôi: “Chị! Cuối cùng cũng gặp chị rồi, em nhớ chị muốn chết!”
Tôi mỉm cười, cốc nhẹ lên trán nó. Thảo nào với thủ đoạn của tôi lại bị hai kẻ vô dụng Thẩm Giới và Lâm Yên đẩy đến phá sản. Hóa ra là có thằng em Chu Tư Dữ này làm nội gián.
Yêu Lâm Yên hả? Tôi xem nó có dám không.
***
Ngày tiệc đón Chu Tư Dữ nhanh chóng đến. Chắc vì nó là nam phụ, mấy hôm nay, tôi luôn thấy bình luận trên đầu nó. Như lúc này chẳng hạn:
“Cuối cùng cũng đến ngày nam phụ yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
“Đúng vậy, nam phụ thường ở nước ngoài quen nhìn phụ nữ Tây phóng khoáng nóng bỏng, nữ chính mặc đồ mã diện, trang nhã thanh tú khiến nam phụ mắt thẳng đơ!”
Tôi nhìn từ dòng bình luận sang mặt Chu Tư Dữ.
Trang nhã thanh tú hả? Mắt thẳng đơ hả?
Tôi cười lạnh.
Một bên khác.
Lâm Yên bước xuống từ biệt thự nhà họ Thẩm: “Anh Thẩm, em mặc bộ này đi dự tiệc cùng anh được chứ?”
Dù công ty Thẩm Giới bị tôi loại khỏi danh sách thương mại. Nhưng bố tôi và bố anh ta vẫn còn làm ăn với nhau, nên đương nhiên anh ta cũng được mời.
Thẩm Giới rất tự tin xem buổi tiệc này như bậc thang tôi đưa cho anh ta. Bởi anh ta không tin nhà họ Chu thật sự nỡ từ bỏ một chàng rể tiềm năng như anh ta.
Nhưng Thẩm Giới đâu dễ dãi thế! Chu Ngưng Lạc không ưa Lâm Yên à. Anh ta cố tình dẫn Lâm Yên đi dự tiệc, cho Chu Ngưng Lạc tức chết.
Thẩm Giới nghe vậy, vô thức ngẩng đầu, rồi ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn.
Lâm Yên mặc áo lụa hở vai, phối váy mã diện đen thêu vàng, tóc búi cao, eo thon, trông đoan trang dịu dàng.
Ánh mắt anh ta tối sầm: “Rất đẹp.”
Lâm Yên mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì tốt quá.”
Cô ta cũng nóng lòng khoe sắc trong buổi tiệc.
Thế là hai người ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nở nụ cười mãn nguyện bước vào sảnh tiệc. Nhưng ngay lập tức, nụ cười đóng băng.
Bởi phòng tiệc kiểu Tây này lại đầy rẫy nữ phục vụ mặc đồ truyền thống. Nhu Quần, trang phục thời Chiến Quốc, váy mã diện… Khách sạn năm sao tuyển chọn kỹ càng, toàn dáng chuẩn mặt xinh. Bộ đồ Lâm Yên mặc tự dưng thành đồ bình dân.
Đúng lúc này, có ông khách búng tay trước mặt Lâm Yên: “Lấy cho tôi ly rượu vang đỏ.”
Lâm Yên: “…”
Bị nhầm thành phục vụ rồi! Cay!
Nụ cười có bao giờ mất đâu, chỉ là chuyển từ người này sang người khác thôi. Nhìn Lâm Yên tức anh ách, tôi phì cười.
Chu Tư Dữ hỏi: “Chị cười gì thế?”
Tôi chỉ về phía Lâm Yên: “Thấy cô ta thế nào?”
Chu Tư Dữ liếc một cái, lắc đầu: “Ăn mặc như phục vụ, chán chết”.
Tôi lại cười.
Từ lúc vào sảnh, Thẩm Giới với Lâm Yên cứ như radar dò sóng, mắt dán chặt vào tôi. Đã tức sẵn, giờ thấy tôi cười tươi, hai người càng điên tiết. Nhưng mà họ lại nghĩ, à Chu Ngưng Lạc làm vậy là vẫn còn để ý Thẩm Giới, ghen với Lâm Yên đấy chứ.
Thẩm Giới tự tin hẳn: “Cô ta chỉ giở trò câu kéo sự chú ý của anh thôi. Anh sẽ bắt cô ta xin lỗi em, không để em chịu thiệt”. Nói rồi nắm tay Lâm Yên đi về phía tôi.
Tôi chưa để Thẩm Giới mở miệng đã nói trước: “Đến đúng lúc lắm, cho xem kịch hay này”.
Thẩm Giới cười khẩy, tưởng tôi muốn làm lành, anh ta cũng hùa theo. Vừa bước đến gần, đèn trong sảnh tắt phụt, đèn sân khấu bật sáng. Hơn chục cô gái mặc cổ trang lộng lẫy xuất hiện, tay cầm nào đàn tranh, tỳ bà, sáo trúc… Tiếng nhạc du dương, nghe mê li.
Tôi chống cằm, hỏi: “Hay không?”
Mặt Lâm Yên với Thẩm Giới tái mét, khách khứa cũng ngượng chín mặt. Chỉ mỗi Chu Tư Dữ vỗ tay: “Hay quá!”
Tôi nhắc khéo em trai: “Hay thì nghe cho kỹ vào, không lại như nhà quê lên tỉnh, nghe tí nhạc cổ đã mê mẩn”.
Thẩm Giới không nhịn được nữa, chỉ thẳng mặt tôi, quát: “Chu Ngưng Lạc, tôi tưởng em chỉ kiêu chảnh thôi, ai ngờ quá đáng thế này! Xin lỗi Lâm Yên ngay!”
Tôi nhướng mày.
Chu Tư Dữ nhảy ra, lạnh lùng nói: “Chị tôi làm gì sai mà phải xin lỗi?”
Thẩm Giới gằn giọng: “Ghen tuông mù quáng, làm nhục người vô tội, đúng là độc ác! Giờ thì em biết tại sao tôi không ưa em rồi chứ?”
Lâm Yên khóc lóc: “Cô Chu, tôi có tranh giành gì với cô đâu, sao cô cứ hãm hại tôi? Chỉ vì tôi có chút tài lẻ, cô phải nhục mạ tôi thế này sao?”
Nhìn gương mặt giả nai của cô ta, tôi lại cười: “Muốn chụp mũ ghen ăn tức ở cho tôi à?”
Lâm Yên ngớ người. Chắc ở thời đại của cô ta, bị nói là ghen tuông là chuyện động trời lắm, nhưng đây là thời của tôi.
Tôi cầm ly rượu lên: “Nhầm rồi, vừa nãy chưa phải nhục mạ, giờ mới là nhục mạ này”.
Rượu đỏ hắt thẳng vào mặt Lâm Yên. Tiếng hét thất thanh vang lên, chẳng còn chút thanh lịch nào nữa.
“Chu Ngưng Lạc!” Thẩm Giới che chắn cho Lâm Yên, nghiến răng: “Xin lỗi Lâm Yên ngay, nếu không đừng trách tôi đoạn tuyệt quan hệ!”
“Ồ, được luôn.” Tôi cười nhạt nhìn đám đông đang hóng chuyện: “Mọi người nghe rõ nhé, Thẩm Giới muốn cắt đứt với nhà họ Chu. Vậy tôi cũng chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Thẩm, okay?”
Thẩm Giới hơi hoảng, không ngờ tôi lại chơi thật.
Lâm Yên cũng nhận ra sự do dự của anh ta, nắm chặt tay áo anh ta, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt bất khuất: “Cô Chu, cô tưởng đe dọa được anh Thẩm sao? Cô dựa hơi gia thế thôi, gia nghiệp là của đàn ông, cô dựa cả đời được à? Anh Thẩm có tài, sớm muộn gì cũng thành công, cô sẽ phải hối hận.”
Thẩm Giới cũng nghĩ vậy. Lúc trước tổng giám đốc Chu đính hôn cho anh ta chẳng phải vì tiềm năng của anh ta sao?
Anh ta đắc ý: “Chu Ngưng Lạc, em thật sự muốn đoạn tuyệt? Em có quyền quyết định à? Bố em đích thân bàn chuyện hợp tác với tôi đấy.”
Chu Tư Dữ đột nhiên xuất hiện: “Nói lắm thế! Anh tưởng mình sống thời nhà Thanh à? Còn trọng nam khinh nữ. Nhà họ Chu là của chị tôi, tôi không tranh nửa phần. Chị tôi đuổi anh, anh không hiểu tiếng người hả?”
Cả hai: “…”
Sau khi đuổi được bọn họ, Chu Tư Dữ thì thầm: “Chị, giờ chị nói em nghe chuyện gì xảy ra được chưa? Thẩm Giới không phải vị hôn phu của chị sao?”
Tôi kể lại mọi chuyện cho Chu Tư Dữ.
Nó tức giận: “Chị đợi đấy.”
“Làm gì?”
“Bốn năm du học của em không phải vô ích. Bọn họ dám bắt nạt chúng ta, em sẽ cho bọn họ hối hận vì đã sinh ra.”
Nó cười nham hiểm rồi gọi bảo vệ rời đi.
Bình luận về Chương 3