Chương 2
Thẩm Giới vừa lên tiếng, bình luận đã tràn ngập:
“Aaaa nam chính cuối cùng cũng bảo vệ nữ chính rồi! Đắm đuối quá!”
“Tát thẳng vào mặt cô ả ngạo mạn kia đi!”
Thẩm Giới nói tiếp: “Cô ấy chỉ chơi đàn thôi mà, coi như là lời chúc phúc, cần gì phải làm khó cô ấy? Hay là em vô học nên không chịu nổi người khác tài giỏi hơn mình?”
Tôi nhướng mày: “Thẩm Giới, anh lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy?”
Nhà họ Chu là nhà giàu nhất Bắc Kinh, kẻ muốn nịnh bợ nhiều đếm không xuể. Vì tôi và Thẩm Giới cùng lớn lên bên nhau, thấy anh ta cũng tử tế trong đám công tử bột ăn chơi nên mới chọn làm hôn phu, chứ anh ta tưởng tôi không thể thiếu anh ta à? Lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó?
Nhưng rõ ràng, anh ta đã hiểu lầm. Thẩm Giới vênh mặt, ra lệnh cho tôi: “Lạc Lạc, tôi biết em không chịu nổi việc bị người khác lấn lướt, nhưng cô ấy tài năng như vậy, em đừng vì ghen ghét mà hủy hoại cuộc đời người ta.”
Nói xong, anh ta quay sang Lâm Yên, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây, cô ta không dám làm gì em đâu.”
Lâm Yên nước mắt lưng tròng, diễn y như hồi xưa nịnh bợ Hoàng đế: “Cảm ơn anh, nhưng đừng vì em mà đắc tội cô Chu, em sợ cô Chu làm khó anh.”
Thẩm Giới khinh khỉnh: “Cô ta dám à?”
Chu Ngưng Lạc bám anh ta từ bé, cả Bắc Kinh ai mà chẳng biết. Làm sao cô ta nỡ làm khó mình?
Vừa dứt lời, anh ta nghe tôi phán lạnh tanh: “Còn đứng đó làm gì? Tống cổ hai người này ra ngoài!”
Cả hai choáng váng, định thần lại thì đã bị bảo vệ lôi ra khỏi khách sạn, cánh cổng đồ sộ đóng sầm trước mặt.
Tôi nhấp rượu, thản nhiên nói với đám khách còn đang ngơ ngác: “Ai thương Lâm Yên thì đi với Thẩm Giới luôn, khỏi tiễn.”
Cả đám bừng tỉnh. Trời đất! Họ vừa làm gì thế? Dám chê bai con gái nhà giàu nhất Bắc Kinh? Một cô chiêu được dạy dỗ bài bản lại thua một hầu gái? Giống như bảo Hoàng đế thua kép hát! Điên rồi sao? Dù có bất tài thì vẫn là con gái nhà giàu nhất! Đâu ra cái quyền bình phẩm?
Mọi người vội vàng nịnh bợ:
“Không có không có, cô ta biết tí đàn thôi, cô Chu mới tài giỏi.”
“Đúng vậy, ai chẳng biết cô Chu mười tám tuổi tốt nghiệp trường top nước ngoài, hai mươi tuổi quản công ty con đã tăng lợi nhuận 30%, chúng tôi theo không kịp.”
Thẩm Giới thì không nghĩ thế: “Chu Ngưng Lạc bất tài, sớm muộn gì cũng hối hận. Anh đây mới là cổ phiếu tiềm năng.”
Lâm Yên sụt sùi: “Đều tại em, nhưng cô Chu quá đáng thật, anh là đàn ông mà cô Chu không nể mặt chút nào.”
Thẩm Giới bừng tỉnh, cười lạnh: “Anh hiểu rồi, cô ta ghen vì anh bênh em, đang chờ anh xin lỗi.”
“Vậy anh tính sao? Không dỗ cô Chu à?”
“Không dỗ! Anh không chiều hư cô ta nữa. Rồi cô ta sẽ phải xin lỗi anh, chỉ tội em.”
Lâm Yên cảm động: “Em không sao, chắc em mất việc thôi.”
Thẩm Giới xót xa: “Vậy em đến nhà họ Thẩm làm giúp việc riêng cho anh đi.”
***
Về đến nhà, chưa kịp xử lý Lâm Yên thì thấy hai mẹ con cô ta xách vali, nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Cô Chu, cô thật hẹp hòi! Con gái tôi tài giỏi thế này, tương lai hơn cô nhiều! Chúng tôi không hầu hạ cô nữa, nhà họ Thẩm trả lương cao hơn gấp trăm lần!”
Lâm Yên giả vờ cúi chào, điệu bộ như tiểu thư khuê các: “Cô Chu, cho cô lời khuyên, ỷ thế gia tộc ức hiếp người khác sẽ gặp báo ứng. Chỉ có tài năng thật sự mới tồn tại mãi mãi, mong cô tự biết điều.”
Tôi mặc kệ cô ta, ánh mắt dừng lại trên dòng bình luận nổi trên đầu cô ta:
“Nữ chính nói hay quá! Không hổ là minh tinh tương lai, nữ phụ bất tài lấy gì so bì?”
“Nữ phụ bây giờ hung hăng đấy, đợi nam chính trỗi dậy sẽ xử đẹp ngay!”
Tôi bật cười. Thẩm Giới? Trỗi dậy ư? Ha! Không có tôi lo liệu, công ty bé tẹo của anh ta đã sớm sập tiệm từ trong trứng nước rồi, còn trỗi dậy cái nỗi gì?
Ánh mắt tôi lạnh lùng quét qua mẹ con Lâm Yên: “À mà này, quần áo hai người đang mặc, đồ đạc trong vali, hình như đều là của nhà họ Chu mua cho đúng không.”
“Má Vương?”
Má Vương đang dọn dẹp phòng khách vội vàng chạy tới: “Cô chủ có gì dặn dò?”
Tôi thản nhiên nói: “Lột sạch đồ trên người bọn họ.”
Má Vương sững người. Mẹ con Lâm Yên cũng chết đứng, cả hai gào lên giận dữ:
“Chu Ngưng Lạc, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Cô không sợ quả báo à?!”
“Đồ độc ác, lòng dạ rắn rết! Cô cứ đợi đấy!”
Má Vương nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra. Ai trong nhà họ Chu mà chẳng biết cô chủ tính tình thất thường. Bà vội lấy khăn bịt miệng hai người lại, gọi thêm người giúp việc, nhanh chóng lột sạch quần áo mẹ con Lâm Yên!
Mẹ con Lâm Yên chỉ kịp quấn tạm cái chăn che thân đã bị bảo vệ tống cổ ra khỏi cổng. May mà khu biệt thự vắng vẻ, chứ không thì họ đã thành trò cười cho thiên hạ.
Dù vậy, mặt Lâm Yên vẫn xám xịt, mất hết vẻ đoan trang thường thấy. Hai kiếp người cộng lại, chưa ai dám đối xử với cô ta như vậy! Con khốn Chu Ngưng Lạc này, cô ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn gì cũng bắt con khốn đó trả giá gấp trăm lần!
Chửi rủa hả giận xong, Lâm Yên lập tức gọi cho Thẩm Giới, vừa khóc vừa kể lể tôi đã hành hạ cô ta ra sao.
Thẩm Giới nhíu mày: “Em đứng yên đấy, anh qua đón.”
Lâm Yên hài lòng cúp máy, vạch sẵn kế hoạch. Đợi Thẩm Giới tới, cô ta sẽ dùng chiêu bài từng quyến rũ Hoàng đế để dụ dỗ anh ta, đảm bảo anh ta sẽ mê mẩn không lối thoát.
Nhưng Thẩm Giới vừa cầm chìa khóa xe định đi thì trợ lý hớt hải chạy vào: “Tổng giám đốc, không ổn rồi! Danh sách thương mại nhà họ Chu vừa công bố không có tên công ty chúng ta!”
“Cái gì?”
“Tổng giám đốc, có phải anh chưa thương lượng xong với cô Chu không?”
“Không hề!”
Với tình cảm Chu Ngưng Lạc dành cho anh ta, chuyện nhỏ này đáng lẽ không cần anh ta mở lời, Chu Ngưng Lạc phải tự động dâng tận tay mới phải. Hay là vì chuyện ở bữa tiệc? Đúng là quá ngỗ ngược!
Anh ta bực mình, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm Lâm Yên nữa, ném chìa khóa xe cho tài xế rồi gọi điện cho tôi.
Ở phía bên kia, Lâm Yên cố ý để lộ bờ vai trắng nõn, xõa tóc dài, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Cô ta tin chắc bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ nổi lên bản năng che chở.
Không lâu sau, chiếc Maybach dừng lại. Lâm Yên yếu ớt mở cửa xe. Nhưng trước mắt cô ta lại là ông tài xế mặt chữ điền, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lâm Yên: “…”
Bình luận về Chương 2