Trong sảnh khách sạn sang chảnh ngợp mắt, tôi đang trò chuyện với vị hôn phu Thẩm Giới, thì bỗng dưng một tiếng đàn tranh réo rắt vang lên. Cả hội trường đổ dồn ánh mắt về một hướng, ngay cả Thẩm Giới cũng phải nheo mắt nhìn theo.
Điểm đến của tất cả ánh mắt là Lâm Yên. Cô ta ngồi nép mình trong góc, váy áo màu thiên thanh thướt tha, tóc xõa ngang lưng, tay lướt trên dây đàn như múa. Tiếng đàn mê hoặc chính là từ đôi tay cô ta mà ra.
“Wow, ai đây? Đàn tranh đỉnh của chóp thế, hơn cả mấy nghệ nhân nổi tiếng luôn.”
“Hình như là con của giúp việc nhà họ Chu, tên Lâm Yên thì phải.”
“Con của giúp việc mà bá đạo vậy? Cô chiêu nhà họ Chu chắc còn khủng hơn nữa?”
“Đừng mơ, ai mà chẳng biết cô chiêu họ Chu nổi tiếng là bất tài.”
Cả đám người như bị thôi miên, quên béng mất đây là tiệc sinh nhật của tôi. Còn Thẩm Giới, gương mặt lạnh tanh thường ngày bỗng ánh lên vẻ ngạc nhiên, kiểu như đang thầm nghĩ: “Được đấy cô gái, chiêu này được, thành công gây chú ý với anh rồi nhé.”
Tôi nhíu mày khó chịu. Đúng lúc đó, một loạt chữ lướt qua trước mắt:
“Trời ơi, đúng là Quý Phi nương nương của chúng ta, đàn hay xỉu! NPC bị mê là phải, đến tôi đây còn đổ rạp!”
“Hahaha, chúc mừng nương nương chiếm sóng thành công!”
“Nữ phụ này đúng là bất tài, không phải con nhà giàu thì xách dép cho nương nương cũng không xứng!”
“Yeahhh, thu hút được nam chính rồi, nữ phụ chuẩn bị out game!”
Đọc mấy dòng bình luận mà tôi đứng hình luôn.
Lâm Yên là con gái bà giúp việc nhà tôi, bình thường nhút nhát, gặp tôi còn chẳng dám thở mạnh. Ấy vậy mà nửa tháng trước, sau một vụ tai nạn, cô ta bỗng dưng lột xác. Nói năng cử chỉ điệu đà, thốt ra toàn mấy câu nghe cứ sượng sượng, như thể lạc lõng giữa thế giới này.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta bị đụng đầu nên khùng khùng, chẳng thèm để ý.
Mà tôi lại là mọt truyện chính hiệu, cộng thêm mấy dòng bình luận kia, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật khó tin: Lâm Yên đã chết. Thân xác đó giờ là của một Quý Phi thời cổ đại nào đó nhập vào. Hơn nữa, cô ta là nữ chính, Thẩm Giới – người sắp cưới tôi vì lợi ích làm ăn – là nam chính. Còn tôi, chỉ là nữ phụ bị dập te tua, kết cục thê thảm.
Ngẫm ra mọi chuyện, tôi bật cười.
Tôi làm gì nên tội? Chỉ vì đính hôn với Thẩm Giới thôi sao? Nếu họ thích nhau thì cứ nói thẳng với tôi, cần gì phải bày trò. Đây là thời hiện đại, đâu phải thời cổ đại mà tranh giành sủng ái. Đàn ông đầy ra đấy, thiếu gì Thẩm Giới chứ. Cần gì phải đẩy tôi vào chỗ chết?
Tôi nhìn Lâm Yên, vẻ mặt đắc ý khi được cả hội trường chú ý không giấu nổi, khóe miệng cô ta nhếch lên rõ mồn một.
Tôi cũng cười. Xuyên không thì xuyên không, chứ tư tưởng cổ hủ vẫn còn nguyên. Mấy trò mèo này xưa rồi!
Tôi gọi quản lý khách sạn: “Cây đàn tranh này ở đâu ra vậy?”
Cả khách sạn thiết kế kiểu Pháp hiện đại, tự dưng lòi ra cây đàn tranh lạc quẻ. Tiểu thuyết dở hơi thật, vì tình tiết mà bỏ qua cả logic.
Quản lý ngơ ngác: “Cô Chu, tôi không rõ ạ. Có lẽ nhân viên nào đó để quên?”
Tôi gật đầu: “Nhìn ngứa mắt, đập đi.”
***
Dù quay lưng về phía đám đông, Lâm Yên vẫn cảm nhận được mình là trung tâm của hội trường. Cảm giác vạn người chú ý này cô ta quen lắm rồi. Hồi còn ở trong cung, tiếng đàn của cô ta đã khiến cả Hoàng đế cũng phải trầm trồ khen ngợi, huống hồ gì đám người hiện đại này. Nghĩ vậy, tay cô ta càng lả lướt trên dây đàn.
Bỗng có ai vỗ nhẹ vào vai. Lâm Yên mỉm cười dịu dàng, chuẩn bị đón nhận cơn mưa lời khen. Ai ngờ, ba anh bảo vệ áo đen bất ngờ xuất hiện. Một người lôi cô ta ra, hai người còn lại không nói không rằng, đập nát cây đàn tranh.
Cả đám ngơ ngác, như từ trong mộng tỉnh dậy. Tôi hài lòng mỉm cười.
Lâm Yên đứng hình mất vài giây, rồi hoảng hốt nhìn tôi, mặt mày tái mét: “Cô Chu, sao cô lại bảo người ta đập đàn của tôi?”
Câu nói này rõ ràng muốn đổ hết tội lên đầu tôi. Quả nhiên, mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Tôi cười nhạt, thừa nhận thẳng thừng: “Đàn hỏng tôi đền, còn sinh nhật tôi bị cô phá, cô đền nổi không?”
Lâm Yên bước tới trước mặt tôi, liếc nhìn Thẩm Giới đứng bên cạnh với ánh mắt thoáng vẻ đắc ý. Rồi cô ta ngây thơ than thở: “Cô Chu, tôi không cố ý lấn lướt cô đâu, chỉ là tôi thích đàn quá thôi! Cô giàu có, cơ hội thể hiện đầy ra, còn tôi không có tiền mua đàn, đây là cơ hội hiếm hoi của tôi mà.”
Vừa dứt lời, ai nấy đều nhìn Lâm Yên với ánh mắt thương cảm.
Tôi nhíu mày bực bội, quay sang đám bảo vệ: “Đứng đực ra đó làm gì? Tiệc chưa tàn, định để cô ta tiếp tục phá hỏng à?”
Bánh kem tôi còn chưa cắt nữa.
Đám bảo vệ lập tức xông lên lôi Lâm Yên đi. Cô ta ôm chặt chân tôi, khóc lóc thảm thiết: “Cô Chu, tôi biết lỗi rồi! Xin cô đừng đuổi tôi đi, tôi còn phải nuôi gia đình, cô bảo gì tôi cũng nghe!”
“Đủ rồi!”
Thẩm Giới đột ngột lên tiếng, kéo Lâm Yên đứng dậy, mặt mày khó chịu: “Chu Ngưng Lạc, em đừng quá đáng.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN