“Mục tiêu của mình là gì?” Một chú thỏ tròn vo nắm chặt tay, lắc đầu hét.
“Phản diện! Phản diện! Phản diện số dách!!!” Cô nhóc cũng phồng má hùa theo, giọng nũng nịu.
Ở Viện Phúc lợi Hạnh Phúc, một cô nhóc áo trắng quần hoa đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe, mặt đối mặt với chú thỏ, chẳng biết đang “ủ mưu” gì.
Viện trưởng Trương thấy thế, thở dài rồi lại gần hỏi: “Yểu Yểu, sao con không chơi với các bạn?”
Yểu Yểu nghe thấy bèn quay lại, gương mặt dễ thương bỗng nghiêm túc nói từng chữ: “Con là bạn lớn, bạn lớn không chơi với bạn nhỏ. Cô muốn chơi thì đi đi, con không cười cô đâu.”
Nói xong, cô nhóc còn làm điệu bộ người lớn, vỗ nhẹ vai Viện trưởng Trương.
Viện trưởng Trương giật giật mí mắt: “…”
Trời… Kỳ lạ ghê…
Nửa tháng trước, Viện trưởng Trương và Viện trưởng Lưu đi mua đồ thì thấy cô nhóc này bên thùng rác gần viện. Bé con mặt xinh xắn, nhìn là thấy cưng. Hơn nữa, nhìn đồ bé con mặc lúc mới đến không giống bị bỏ rơi. Viện trưởng Trương cũng đã báo cảnh sát, nhưng lâu rồi mà chẳng ai đến nhận. Lại còn ở gần viện, chắc chắn là bị bỏ rơi rồi!
Nghĩ vậy, Viện trưởng Trương xoa đầu Yểu Yểu an ủi: “Không sao Yểu Yểu, rồi con sẽ tìm được ba mẹ yêu thương con.”
Đúng lúc này, tiếng ồn ào từ xa vọng lại, mọi người quay đầu nhìn. Người đến mặc vest, cao to, đẹp trai nổi bật, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn phong độ, bên cạnh còn có một anh chàng mặc đồ công sở.
Thỏ béo thấy vậy, mắt trợn to!
Nó kêu “chít chít”.
– Ba em!! Ba em!!! Là ba em đó!!
– Đồ ngốc, cúi đầu xuống.
– Đại vương chải tóc cho em, kẻo ba em không ưng, không nhận em thì em phải đi nhặt ve chai nuôi đại vương đó!!!
Cô nhóc nghe thấy, ngơ ngác gật đầu: “Em… em biết rồi đại vương! Em sẽ thể hiện thật tốt!! Em sẽ theo ba thành phản diện đỉnh cao nhất!!!”
Thỏ béo hài lòng gật đầu, rụt móng vuốt, làm bộ nhổ nước bọt vào chân lông mượt của mình: “Cúi đầu xuống, bên kia còn hai lọn tóc nữa.”
Cô nhóc nghe lời cúi đầu.
Thấy vậy, thỏ béo thở dài. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nó là hệ thống nhỏ trong Cục Hệ Thống, được lệnh lão đại chăm sóc con gái của bạn lão đại. Kết quả… nhóc này ăn khỏe quá!!! Mới ba ngày mà cỏ quanh hang nó bị nhổ sạch!!! Lão đại Cục Hệ Thống keo kiệt, không chịu bồi thường, thế là… Thỏ béo đành phải dắt bé con đi tìm ba nuôi.
Trước khi đi, thỏ béo dặn dò: “Tiểu Toàn Phong ơi, ba em đóng vai phản diện siêu cấp vô địch, mấy anh của em cũng là phản diện hết. Muốn hòa nhập với đại gia đình phản diện thì phải học theo ba, cố gắng trở thành phản diện siêu cấp, tốt nhất là hợp cạ với họ, hiểu chưa?”
Yểu Yểu gật đầu lia lịa.
Thế là dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cục bột chạy xộc đến chỗ Phó Đình Sâm. Nhân lúc Phó Đình Sâm không để ý, bé con cắn một phát vào bắp chân hắn.
Cắn xong, bé con nheo mắt, kêu: “Hừm hừm… Yểu Yểu cũng là phản diện siêu cấp, hợp tác với con nha!”
Thỏ béo: “…” Trời ơi, ngốc quá!
Phó Đình Sâm: “…”
Trợ lý Triệu: “…”
Viện trưởng Trương, Viện trưởng Lưu: “…”
Hai viện trưởng mặt mày tái mét, vội vàng định kéo bé con lại, nhưng chưa kịp thì bé con đã bị Phó Đình Sâm túm cổ lên.
Viện trưởng Trương nghĩ bụng: “Chắc chắn là Yểu Yểu chọc giận anh Phó rồi!”
Cô vội nói: “Anh Phó ơi, Yểu Yểu còn nhỏ, nghịch ngợm thôi, anh đừng giận. Con bé không cố ý đâu, nó thích anh nên mới vậy.”
Trợ lý Triệu chỉnh kính, thầm nghĩ: “Đây là con gái thất lạc của sếp à?”
Phó Đình Sâm lạnh mặt, híp mắt, mím môi, chưa kịp nói gì thì thấy bé con đang bị túm cổ cũng bắt chước híp mắt lại.
Bình luận về Chương 1