1.
Tôi tên là Nghiêm Sơ Thất, mười tám tuổi, đang học năm nhất đại học, khoa Hóa ứng dụng. Sau đợt huấn luyện quân sự, tiết học chuyên ngành đầu tiên, tôi đã say nắng thầy dạy môn Hóa Lý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh chắc cũng chỉ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo kính gọng vàng trông rất tri thức, dáng người cao ráo, mặt mũi lại còn tuấn tú. Mà phải nói là cực kỳ tuấn tú.
Nhưng tôi mê anh chẳng phải chỉ vì vỏ bọc bên ngoài ấy đâu, mà là cảm giác như đã quen từ lâu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi quay sang bảo bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của tôi, Vương Hạ: “Mày ơi… tao vừa gặp thầy xong, cảm giác thân quen như vợ chồng già ấy, thầy ấy chắc chắn là của tao rồi!”
Vương Hạ vừa nhai khoai tây chiên, vừa cười, chẳng thèm che giấu vẻ mặt cười chế nhạo tôi: “Thôi đi mày! Thầy Diêm đẹp trai nên mới rung động chứ gì? Còn làm ra vẻ trong sáng, tao nhã nữa chứ!”
Tôi cũng chẳng buồn chối: “Ê, thì tao là con gái, không hút thuốc, không uống rượu, chỉ hơi mê trai đẹp một tí thì có gì là sai?”
Dĩ nhiên là tôi biết thầy Diêm là nam thần top 1 của trường rồi, việc tôi mê anh thuần túy chỉ là giấc mộng ban ngày thôi. Thầy Diêm, chỉ là ảo tưởng của tôi ở chốn dương gian này mà thôi!
Thế nhưng, duyên phận thường kỳ diệu lắm. Từ hôm ấy, tôi lại hay tình cờ bắt gặp anh. Một lần rồi lại thêm một lần, rồi nhiều lần nữa… Cuối cùng, tôi cũng cưa đổ được nam thần đỉnh cao ấy!
2.
Tối thứ Sáu, không phải học buổi tối. Tôi tắm rửa xong, chờ đến giờ hẹn rồi xuống lầu.
“Thầy Diêm!” Vừa thấy anh đứng chờ ở dưới, tôi như quả pháo nhỏ lao vụt đến, nhào vào lòng anh. Anh cười, đưa tay đón lấy tôi, ôm thật chặt.
Chúng tôi rời khỏi trường, bắt đầu buổi hẹn hò tối lãng mạn.
Thầy Diêm đẹp trai, dịu dàng mà lại có chút bá đạo, đối xử với tôi tốt vô cùng. Ở bên anh ngày nào tôi cũng thấy mình như đang bay trên mây!
Nhiều lúc tôi nghĩ, đàn ông tốt như thế này chắc là đa tình lắm. Tôi cũng tự chuẩn bị tâm lý rồi, đến một ngày nào đó sẽ đau khổ vì thất tình thôi. Thế mà bốn năm trôi qua, chẳng thấy bóng dáng cô nào xen vào được.
Đêm lễ tốt nghiệp, anh cầu hôn tôi. Tôi hỏi: “Sao anh tốt với em thế? Cả đời anh cũng sẽ tốt với em thế này chứ?”
“Ừ.” Anh nói: “Vì anh đến nhân gian này chính là vì em.”
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN