Tôi trở lại thân phận cũ, về địa phủ. Người nhà đốt cho tôi xe sang, biệt thự và một đống tiền. Từ một quỷ nghèo phải đi làm thuê, chớp mắt tôi thành phú bà cõi âm.
Tôi đến chỗ xếp hàng đăng ký đầu thai, bốc được số vào mùng một tháng bảy năm sau. Còn hơn một năm nữa.
Ma quỷ có thân phận ở địa phủ, trừ tiết Trung Nguyên ra thì chẳng thể tự do đi lại chốn dương gian.
Tiểu Hạ dựa vào giấy đăng ký kết hôn để chuyển về địa phủ, nên phải đợi đến cuối năm mới làm thủ tục chuyển đi cùng nhau. Nó cũng chẳng ở bên tôi được.
Nhưng tôi đã bỏ ra 50 tỷ mua cho Tiểu Hạ một cái điện thoại, gửi bưu điện lên dương gian cho nó. Khi nào rảnh rỗi, chúng tôi lại gọi điện tán gẫu vài câu.
Có hôm, Tiểu Hạ bảo: “Hầy, tao nhớ mày lắm đấy, bé đáng yêu ơi! Hay mày bảo Diêm Vương nhà mày đưa mày lên dương gian sống chung luôn đi?”
Từ hồi về địa phủ, tôi vẫn qua lại với Diêm Vương. Diêm Vương cao ráo đẹp trai, mặt mũi cực phẩm, chuyện ấy cũng rất tuyệt… Tôi nghĩ, chuyện này cứ tiếp tục cho đến khi tôi đầu thai thì cũng chẳng sao!
Nhưng gần đây anh cũng không về dương gian nữa, khiến tôi quên khuấy mất ý tưởng ấy. Anh già nhà tôi tên là Diêm Lân. Nghe đâu, anh là nguyên thần của hỏa kỳ lân thời thượng cổ, sau này thống lĩnh địa phủ, trở thành một trong mười chín điện Quỷ Vương.
Tối hôm ấy, tôi đợi anh tan làm, liền dùng chiêu nịnh nọt: “Dạo này anh không lên dương gian ở nữa à?”
Anh nâng cằm tôi, đỡ lấy eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi: “Bởi vì em không thể tự tiện đi lên dương gian.”
“Hả? Tại sao?” Tôi cười hì hì, nói: “Em làm tiểu đệ của anh, anh dẫn tiểu đệ lên dương gian tuần tra, chẳng phải cũng tính là công vụ ư?”
Anh lắc đầu: “Nếu được, anh đã đưa em lên từ lâu rồi.”
“Ồ.” Tôi nghĩ bụng, hóa ra quyền hạn của anh này cũng chẳng lớn lắm.
“Nhưng mà, vẫn còn một cách để em tự do qua lại âm dương.”
Nghe vậy, tôi mừng rỡ: “Sao anh không nói sớm! Cách gì vậy?”
Anh xoa vòng eo của tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Trở thành tân nương của Diêm Vương, thì có thể tự do ra vào hai giới.”
Tôi… cứng họng! Liền tuột khỏi người anh. Anh già này, xem tôi là kẻ ngốc à? Trở thành tân nương của Diêm Vương? Thế thì còn đầu thai kiếp nào nữa! Mà tôi muốn sống một cuộc đời trọn vẹn, từ đầu đến già cơ.
Tôi và Diêm Lân hẹn ước: Tôi sẽ đi đầu thai làm người một lần, đợi khi trở về địa phủ, nhất định sẽ làm cô dâu quỷ của anh.
Anh mỉm cười hôn tôi một cái, đồng ý: “Được, anh chờ em.”
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN