Chương 6
“Thích tao?” Tôi sợ đến mức lắc đầu nguây nguẩy: “Đừng đùa, Diêm Vương bảo quỷ đáng yêu như tao có thể làm thức ăn!”
“Ngốc quá, Sơ Thất.” Tiểu Hạ cười, vỗ đầu tôi: “Dù sao mày cũng không trốn nổi đâu, lát nữa ngoan ngoãn về nhà đi. Trên người mày có dấu ấn của Diêm Vương, mày chạy đi đâu Diêm Vương cũng biết. Lỡ Diêm Vương thực sự nổi giận, đến lúc đó… hì hì.”
Tôi nhìn Tiểu Hạ, cảm giác nụ cười của nó sao mà gian xảo thế.
“Tiểu Hạ, sao mày dám chắc Diêm Vương không ăn thịt tao?” Tôi vẫn lo ngay ngáy: “Tao nghe nói quỷ có thể ăn quỷ, thậm chí ăn cả người!”
“Đó là ác quỷ, loại cực kỳ xấu xa. Âm gian có quy định, loại ác quỷ như vậy sẽ bị trấn áp vĩnh viễn ở tầng mười tám địa ngục, không bao giờ được luân hồi. Mười chín điện Diêm La thực ra đều là Quỷ Vương thượng cổ, là hóa thân của thần.”
Diêm Vương xấu xa kia, lại lừa tôi rồi! Đồ đáng ghét!
Cuối cùng, tôi cũng chẳng dám bỏ chạy. Nhưng tan ca xong, tôi chẳng muốn về nhà Diêm Vương ngay. Tôi cứ thế lang thang trên phố, nhìn đường phố vắng tanh lúc năm giờ sáng, rồi lại thấy vòng đu quay vẫn quay giữa đêm khuya.
Rồi tôi đi ngang qua một con phố bar ồn ào, náo nhiệt. Bảy tám người ăn mặc sành điệu, say xỉn, ôm ấp nhau, chân nam đá chân chiêu, loạng choạng đi ngang qua tôi.
Tôi thoáng thấy, cô gái đi cuối cùng, trên tóc cài kẹp bướm màu đỏ. Giống hệt cái của tôi.
Đầu tôi bỗng như bị ai đóng một búa, trong óc hiện ra vô số mảnh ký ức rối bời. Tôi vùng vẫy dưới thân một gã đàn ông… Tôi nằm trong vũng máu…
Cơn đau bỗng tan biến, những mảnh ký ức kia cũng đứt đoạn theo. Tôi ngẩng đầu nhìn mấy người kia đi tới bên lề đường.
Chiếc kẹp tóc đó! Chắc chắn vấn đề nằm ở chiếc kẹp tóc của cô kia. Tôi kéo vali, bám sát theo. Nhưng càng đến gần, tim tôi càng đập thình thịch.
Tôi… tôi thấy sợ! Nhưng tôi không biết mình sợ cái gì? Càng tiến gần tới bọn họ, nỗi sợ trong lòng tôi càng trào dâng! Cả người tôi bất giác run lên bần bật…
Bỗng nhiên, tôi quay người bỏ chạy. Có một linh cảm thôi thúc tôi: chạy đi, chạy ngay! Chạy đến chỗ an toàn!
Tôi chạy một mạch về nhà Diêm Vương. Chớp mắt một cái, tôi đã đứng trước cổng biệt thự rồi. Kéo cái vali, tôi nép ngoài cửa, lén nhìn vào.
Một hương thơm thoang thoảng bay đến. Mùi chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn kinh khủng. Tôi thèm đến mức bụng réo lên ùng ục. Đói quá!
“Em mà còn không vào, thịt bò cà chua với sườn xào chua ngọt nóng hổi thơm phức kia sẽ nguội mất đấy.” Giọng Diêm Vương vang lên.
Hình như anh không giận?
Tôi do dự một chút, rồi vẫn kéo vali bước vào.
Anh bưng một đĩa cá hấp vừa nhấc khỏi bếp, xoay người đi về phía phòng ăn, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nói: “Rửa tay ăn cơm.”
Cái vali tôi đang kéo, anh coi như không thấy.
“Ừ.” Tôi đặt vali xuống, đi rửa tay.
“Tôm rang muối tiêu, bò sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, cá Turbot hấp nguyên con, rau xào tỏi, canh ốc biển nấu bí đao.” Diêm Vương giới thiệu từng món ăn với tôi.
Tôi nhìn anh, rồi làm theo ý anh, mò tay vào túi quần, rút ra một nắm tiền.
“Tiền sinh hoạt.” Tôi cẩn thận nhét tiền vào tay anh.
Anh cầm tiền, nhìn tôi, chẳng nói gì.
Tôi hỏi: “Không đủ à?”
Anh vẫn im lặng.
Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, sắc hương vị đủ cả, mà lòng thầm nghĩ, nửa tháng lương ít ỏi của tôi chắc chẳng đáng gì. Xót ruột, xót xa, nhưng rồi tôi vẫn móc nốt chỗ tiền còn lại, nhắm mắt đưa cho anh: “Đại nhân, hết rồi ạ!” Cả tháng lương tôi vừa nhận được, chỉ có bấy nhiêu thôi!
“Tiền sinh hoạt?” Diêm Vương nhướng mày, hỏi: “Thế còn tiền ở đâu?”
Tôi trợn mắt, há hốc mồm. Còn tiền thuê nhà nữa sao? Vậy tôi đi nhé? Nhưng tôi chẳng dám nói ra. Nếu anh tha cho tôi, thì hôm qua đã chẳng chặn tôi lại, cũng chẳng cắn tôi một miếng để lại dấu.
Tôi nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi quay sang anh: “Thế… sau này ăn xong tôi rửa bát được không?”
“Còn gì nữa?”
“Tôi lau nhà.” Tôi nói xong, thấy anh vẫn nhìn chờ đợi, bèn lấy hết can đảm nói một lèo: “Đại nhân, tôi không biết nấu ăn, ngoài nấu nướng ra thì việc nhà còn lại tôi bao hết!”
“Được.” Anh gật đầu, vẻ mặt có phần hài lòng, rồi cầm chỗ tiền mồ hôi nước mắt của tôi, đếm từng tờ một. Diêm Vương ham tiền này!
Nhưng ăn xong bữa này, tôi cảm thấy quả là đáng đồng tiền bát gạo! Ngon quá chừng!
Thế là tôi bắt đầu rửa bát, lau nhà, cọ bồn cầu, làm trâu làm ngựa cho Diêm Vương.
Đêm đến, sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lén nhìn Diêm Vương đang nằm trên giường, trong lòng hiểu rõ thực ra anh chẳng ăn quỷ, chỉ dọa tôi mà thôi. Tôi cũng bớt sợ hơn đêm qua nhiều.
Tôi bước đến, hỏi: “Đại nhân, tôi sang phòng bên ngủ được không?”
Anh ngước mắt nhìn tôi: “Sao lại thế?”
Tôi cười nịnh nọt: “Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của ngài.”
“Không phiền đâu.” Anh vén chăn, vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây, cùng xem phim.”
“Không, không, tôi thấy mình sẽ làm phiền ngài, tôi sang phòng bên… á á…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị hút lên giường, ngã vào lòng Diêm Vương. Anh đưa tay ôm tôi gọn trong lòng. Thân phận đã lộ, anh chẳng còn che giấu nữa.
Nhờ quyền năng của anh, cánh tủ tự động mở ra, máy tính bảng và giá đỡ cũng tự bay tới, bộ phim tự động bật lên.
Tôi ngước nhìn anh, toan giãy giụa: “Xem xong phim… tôi có thể sang phòng bên không?”
“Chẳng phải em nói nếu không phải người với quỷ khác đường, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bổn vương sao? Giờ bổn vương thành toàn cho em.”
Diêm Vương đẹp trai bá đạo này, nói muốn làm bạn trai tôi! Bảo tôi đừng ngưỡng mộ Tiểu Hạ. Theo anh, tôi không chỉ được sống ở địa phủ, mà còn được đi ngang ở đó nữa. Nhưng tôi đâu phải con cua, đi ngang làm gì chứ?
Tôi dĩ nhiên từ chối ngay! Hơn nữa, tôi còn vạch trần trò anh nói sẽ ăn thịt tôi.
“Bổn vương chẳng thích ăn ma quỷ, nhưng em dám trêu chọc bổn vương, còn ôm bổn vương ngủ suốt từ đêm này sang đêm khác, tội ấy đủ ném em xuống vạc dầu, tan xương nát hồn rồi.” Anh cười với tôi một cách lười nhác: “Bổn vương chẳng ép em. Tự em chọn một trong hai.”
Yêu đương, hay bị chiên giòn thành vụn quỷ. Dưới sức ép và lời dụ dỗ của Diêm Vương, tôi muốn khóc quá…
Cuối cùng, tình yêu ngọt ngào cũng hành tôi… à không, đến với tôi!
Lúc tôi gật đầu đồng ý, Diêm Vương lấy kẹp bướm của tôi, nói coi như vật đính ước. Anh vuốt ve mặt tôi, dịu dàng bảo: “Làm người phụ nữ của bổn vương thì không cần làm việc nhà nữa. Sau này, cứ để bổn vương lo.”
Giao hết cho anh? Thế chẳng phải tôi bỗng dưng thành cô vợ nhỏ được cưng chiều?
Nhưng hôm sau tôi mới biết, anh là Diêm Vương, khác xa đám ma quỷ bình thường. Anh chỉ cần dùng chút pháp lực, cây lau nhà tự động lau, bát tự động rửa, bồn cầu cũng tự động cọ…
Bẫy mà tôi dính nhiều nhất, chắc chắn là bẫy của Diêm Vương!
Anh còn bảo, chỉ cần tôi chủ động hôn anh một cái, sẽ cho tôi mười triệu! Một nụ hôn, đổi mười triệu! Nhiều lắm sao? Không đâu! Vì dương gian đã in ra tờ một trăm triệu tiền âm phủ lớn nhất, khiến địa phủ lạm phát. Hiện nay, một trăm triệu chỉ tương đương với một trăm tệ thời kỳ trước lạm phát! Lương tháng của tôi là một tỷ rưỡi.
Thế nên để lấy lại mồ hôi nước mắt, từ chỗ e dè lúng túng, giờ hễ có cơ hội là tôi lao vào Diêm Vương “chụt chụt” lia lịa. Mà lắm lúc anh cũng chủ động, nên tôi cứ thế mà đánh liều. Ngày hôn tám mười cái, lại có ngay trăm triệu bỏ túi.
“Dạo này với Diêm Vương thế nào rồi?” Tiểu Hạ huých khủy tay tôi, mặt cười gian.
Tôi hơi ngượng: “Cũng vẫn thế thôi.” Vẫn cứ mặt dày như thế.
“Diêm Vương thích mày à?” Tiểu Hạ hỏi.
“Ai mà biết.” Tôi thì thầm vào tai nó: “Nhưng anh ấy bảo tao làm bạn gái.”
“Ôi chao, thật không?” Tiểu Hạ kêu lên.
Quản lý Trần đi tới, chỉ vào chúng tôi: “Lại lười rồi à? Trừ lương! Mỗi đứa trăm triệu!”
“Chị Trần ơi, đừng mà!” Tiểu Hạ chạy lại nịnh nọt: “Bọn em đang bàn chuyện đại sự của Sơ Thất mà.”
“Đại sự gì?” Quản lý Trần nhìn tôi.
Tôi vội lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”
Tiểu Hạ lại chen vào: “Có chứ! Nó có gấu rồi!”
Quản lý Trần ngạc nhiên: “Gấu?”
Tiểu Hạ giải thích: “Bạn trai đấy!”
“Thật à?” Quản lý Trần cười với tôi: “Chuyện tốt, chuyện tốt. Thôi, hôm nay chỉ trừ lương Tiểu Hạ thôi.”
Tiểu Hạ nghe xong, mặt méo xệch: “Hả?”
Quản lý Trần: “Trừ Tiểu Hạ hai trăm triệu tiền lương, coi như chúc mừng Sơ Thất thoát kiếp ế.”
Tiểu Hạ: “Sao chị không giết em luôn cho rồi, để chúc mừng Sơ Thất? Trừ lương em là lấy mạng quỷ của em đó!”
Tôi đứng bên cạnh, cười đau cả bụng.
Tám giờ tối ở dương gian cũng là lúc chúng tôi bắt đầu ca làm. Vừa vào ca không bao lâu, bên ngoài đã ồn ào.
Tôi vừa từ nhà vệ sinh ra, lập tức bị đồng nghiệp Lý Vân kéo đi: “Sơ Thất, nhanh lên! Chỉ còn thiếu cô thôi!”
“Thiếu tôi cái gì chứ? Có chuyện gì vậy?”
“Có nhân vật lớn tới, cấp bậc đỉnh luôn! Loại quỷ cỏn con như chúng ta nhất định phải ra bái kiến!”
Trong sảnh ngân hàng, đã có một đám đông quỳ rạp. Có nhân viên ngân hàng chúng tôi, cũng có khách hàng đến gửi rút tiền. Hễ là quỷ, giờ đều quỳ cả.
Lý Vân kéo tôi, quỳ xuống hàng sau cùng. Nói là nhân vật lớn, tôi cũng sợ. Nhưng, tôi bỗng nhớ ra… Trùm ở khu vực này của chúng tôi, chẳng phải gấu của tôi sao??
Tôi ngẩng đầu, định nhìn thử, Lý Vân tức khắc giơ tay ấn đầu tôi xuống, khẽ nói: “Cô không muốn sống nữa à?!”
“Diêm Vương, ngài có gì sai bảo chúng tôi chăng?” Giọng này là của giám đốc ngân hàng tôi, Lưu Đại Chuỳ.
“Tìm người.” Giọng đàn ông, nghe êm tai thật: “Thất Thất, ra đây.”
Ở đây có chữ “Thất” trong tên, chỉ có mình tôi. Mọi người đồng loạt quay ra nhìn tôi, mắt tròn xoe, mặt mũi khiếp sợ. Chắc họ không ngờ, một kẻ bé tuổi nhất, lương thấp nhất, nghèo nhất như tôi lại quen biết ông trùm…
“He he, he he…” Tôi cười gượng vài tiếng với mọi người rồi đứng dậy.
Diêm Vương vẫy tay với tôi: “Lại đây.”
Tôi bước tới, hạ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Anh nắm tay tôi: “Dẫn em đi một chỗ.”
Anh trực tiếp dùng pháp lực mang tôi đi. Lúc rời đi, tôi nghe quản lý Trần kêu lên ngạc nhiên: “A… Thì ra bạn trai của Sơ Thất là Diêm Vương!”
Diêm Vương đưa tôi đến một khu rừng nhỏ. Ở đó có hai chiếc xe cảnh sát đang đậu, đèn pha chiếu sáng cả một vùng. Một cảnh sát dẫn theo một người đàn ông trẻ bị còng tay bước xuống xe.
“Nửa thân trên… chôn trong mảnh đất này.” Người đàn ông đeo còng chỉ tay.
Tôi thấy anh ta hơi quen quen.
“Hình như em đã gặp anh ta ở đâu rồi.” Đột nhiên, tôi nhớ ra: “À, phải rồi! Mấy hôm trước, em đi ngang qua con phố toàn quán bar, thấy nhóm trai gái tụ tập, anh ta là một trong số đó…”
Lúc đó anh ta đang ôm một cô gái, trên tóc cô ấy có kẹp bướm giống y hệt của tôi.
Mấy anh cảnh sát lấy xẻng bắt đầu đào.
“Đội trưởng Nghiêm, đào được rồi!”
Thứ họ bới lên khỏi đất là một nửa hài cốt, phần có đầu lâu.
“Thi thể của Trương Nhược Thất, cuối cùng cũng tìm đủ rồi, báo cho gia đình cô ấy đi.”
Trương Nhược Thất? Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ?
“Trương Nhược Thất? Trương Nhược Thất…” Đầu tôi bỗng dưng đau như búa bổ.
Diêm Vương lấy ra chiếc kẹp bướm của tôi. Nhưng trên kẹp, giờ đã chẳng còn vết máu nào nữa. Anh kẹp nó lên tóc tôi.
“Em chính là Trương Nhược Thất.” Anh vươn tay, ôm tôi vào lòng.
Tôi chính là Trương Nhược Thất? Vậy bộ hài cốt đó là tôi? Ngay lúc ấy, những ký ức đã mất của tôi ùa về.
Tôi… tôi tên là Trương Nhược Thất, sinh viên năm nhất đại học.
Hôm ấy, tôi chuẩn bị đi học cùng một đàn anh học chung trường, cũng là con trai của bạn thân mẹ tôi. Anh ta bảo tôi sang nhà anh ta đợi. Tôi từng đi với mẹ đến nhà anh ta vài lần, cũng coi như quen biết.
Vậy mà hôm đó, trong nhà chỉ có một mình anh ta. Anh ta sinh ý đồ xấu với tôi. Trong lúc giằng co, tôi ngã đập đầu vào tường, máu me chảy xối xả, rồi tôi bất tỉnh. Chắc anh ta tưởng tôi chết nên chia nhỏ thi thể rồi phi tang.
Chẳng trách váy áo và kẹp tóc của tôi dính nhiều máu đến vậy. Thằng khốn nạn này, đầu óc biến thái thật.
Anh ta rửa sạch chiếc kẹp của tôi rồi tặng cho bạn gái. Chính là cô gái mang chiếc kẹp bướm mà hôm nọ tôi thấy ở ngoài quán bar. Chính nó, kẹp tóc của tôi chứ còn gì nữa.
Diêm Vương cho tôi về nhà một chuyến, nhìn người thân khóc than thảm thiết, tôi chỉ biết khóc theo, chẳng an ủi được ai.
Đến dương gian một chuyến, đang tuổi xuân thì bị giết hại. Đời còn dài rộng chưa kịp trải, bố mẹ chưa kịp phụng dưỡng. Kẻ gây án sẽ bị pháp luật trừng trị. Còn tôi với gia đình, đã âm dương cách biệt.
Diêm Vương ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ tóc tôi: “Nín đi, kiếp này của em đến đây là hết rồi, buông bỏ thôi.”
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN