Chương 5
Bộ phim tên là “Thượng Đế Cũng Phải Cười III”.
Đạo trưởng Lâm Chánh Anh bước vào hang rắn, bị rắn cắn, người ta kéo ra ngoài, lôi ra một con mãng xà khủng.
“Ha ha ha, ha ha ha…”
Cảnh phim hài hước thế, mà trong phòng chỉ có tiếng cười của một mình tôi, một con quỷ. Tôi ngước nhìn anh: “Không ngờ, một người đàn ông ít cười như anh, lại thích xem phim hài thế này.”
Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Cũng như đêm trước, xem xong phim, anh chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hôm nay tôi không dám nằm sát vào anh nữa. Dù sao đêm nay tôi cũng đang… không một mảnh vải che thân.
Tôi ôm chăn, ngoan ngoãn cuộn mình trong một góc mà ngủ. Vậy mà, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình không những nằm sát bên anh, mà tay chân còn ôm riết lấy người ta!
“Đẹp trai thế này, tiếc là người với quỷ khác đường, không thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Hai hôm sau, Tiểu Hạ quay lại. Mặt mũi hớn hở, lấy ra hai quyển sổ đỏ: “Sơ Thất, mày xem, tao đăng ký kết hôn rồi!”
Tôi mở ra, thấy ngay con dấu đen của Diêm Vương trên đó.
Nó chỉ vào, nói: “Cầm dấu này trên giấy đăng ký kết hôn, là có thể nộp đơn về âm gian sinh sống và làm việc.”
“Chúc mừng mày, Tiểu Hạ, ngày lành tháng tốt của mày sắp đến rồi!” Tôi cũng mừng cho nó.
“Sơ Thất à…” Tiểu Hạ nắm lấy tay tôi, thở dài: “Tao thật sự không nỡ rời xa mày.”
“Ôi dào, có gì đâu mà không nỡ. Biết đâu được, có khi chẳng bao lâu nữa tao cũng tìm lại được thân phận của mình. Hoặc là cưa được anh chàng đẹp trai nào đó có hộ khẩu âm phủ rồi cưới, xuống đó ở luôn!”
Nghe tôi nói vậy, Tiểu Hạ cũng tươi tỉnh: “Cũng đúng ha!”
“Nhưng mà, Diêm Vương cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Chỉ cần nhìn thôi là tao đã rụng rời chân tay, tim đập thình thịch! Tiểu quỷ nhỏ bé như mình, thật sự không dám trèo cao.”
“Tao chỉ tò mò thôi, chứ cũng không có ý định trèo cao.” Tôi lại hỏi chuyện về hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên.
“Đúng là có thật. Cả một vùng đỏ rực, mỗi cây chỉ một bông, chùm hoa ở ngọn, cánh hoa cong cong như móng vuốt rồng.” Tiểu Hạ nói xong liền nắm chặt lấy tay tôi: “Sơ Thất này, lần này xuống âm phủ, tao còn nghe được một lời đồn.”
“Hở? Lời đồn gì vậy?”
“Nghe nói, quỷ chết oan không còn ký ức, nhưng trên những món đồ mà họ mang theo lúc chết có thể lưu lại ký ức kiếp trước.” Tiểu Hạ hỏi tôi: “Sơ Thất, lúc chết mày có mang theo thứ gì không?”
Tôi nghĩ một lát: “Một cái váy trắng, thêm cái băng đô, rồi kẹp tóc hình bươm bướm. Nhưng tất cả đều dính máu, tao cất đi rồi, vẫn để nguyên ở đó.”
Tiểu Hạ nói: “Vậy mày về xem thử đi.”
Tôi về nhà, lục tìm hành lý của mình, lấy ra bộ đồ mặc lúc chết. Tiếc là, trên đó chẳng hề có chút ký ức nào như Tiểu Hạ nói.
Tối nay, anh mua về bao nhiêu là thức ăn. Có vẻ anh định làm bữa ra trò.
Tôi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ. Quay lại, thấy kẹp tóc và băng đô dính máu vẫn nằm trên kệ. Tôi ngần ngừ rồi đem vào phòng tắm giặt. Ai dè, vết máu từ lúc chết vẫn cứng đầu bám chặt. Băng đô trắng ngà, dính máu như nở ra một đóa hoa đỏ choe choét. Kẹp tóc màu đỏ, vốn đã đỏ, giờ nhuộm máu càng thêm sẫm.
Tôi bỗng thấy, như thế lại hay. Tôi chỉnh lại tóc trước gương, đeo băng đô, kẹp con bướm lên.
Khi rời khỏi phòng, tôi liếc thấy bức tranh treo trên tường. Ngày đầu đến đây tôi đã nhìn qua rồi. Cả căn phòng đơn giản, thanh nhã, vậy mà trên tường lại treo bức tranh hoa màu sắc đậm đà, chẳng rõ là hoa gì.
“Cả một vùng đỏ rực, mỗi cây chỉ một bông, chùm hoa ở ngọn, cánh hoa cong cong như móng vuốt rồng…”
Tôi chợt nhớ đến lời Tiểu Hạ miêu tả về hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên. Loài hoa trong tranh này giống y như vậy.
“Tiểu Hạ, dương gian cũng có hoa bỉ ngạn ở Vong Xuyên sao?” Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này kể với Tiểu Hạ.
“Làm gì có chuyện ấy! Vong Xuyên ở âm gian chứ. Dương gian dù có bỉ ngạn, chắc chắn cũng khác với bên âm gian.” Tiểu Hạ lắc đầu.
Nó bảo, hoa bỉ ngạn ở Vong Xuyên còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, tượng trưng cho linh hồn chết đi, hai cõi âm dương chia cắt.
“Sơ Thất, tao thấy ngôi nhà mày đang ở có vấn đề rồi đấy.” Tiểu Hạ có vẻ lo lắng: “Tối nay tan làm, tao về với mày, mình cùng đến nhà anh kia xem sao!”
“Tao thì thấy chẳng có vấn đề gì, anh ấy có nhìn thấy tao đâu.” Tôi nói.
“Nếu không có chuyện gì thì coi như mình đến nhà anh ta ăn chực.” Tiểu Hạ nói.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Tan làm, tôi dẫn Tiểu Hạ đến nhà anh.
“Biệt thự đẹp phết nhỉ.” Tiểu Hạ vừa nói vừa kéo tôi sang ngó nghiêng nhà bên cạnh.
Thần giữ cửa nhà bên vung đại đao, mặt mũi dữ tợn nhìn chúng tôi.
“Chỗ này đúng là chỗ ở của người thật.” Tiểu Hạ gãi đầu, mặt mày ngơ ngác.
“Chắc mình nghĩ nhiều rồi, đi thôi, bên này.” Tôi kéo tay Tiểu Hạ bước vào nhà anh.
“Quả thật chẳng thấy bóng dáng thần thánh nào cả, thơm thế!” Tiểu Hạ trố mắt.
“Tối nào giờ này anh ấy cũng nấu bữa khuya, mà nấu nhiều lắm.” Tôi vừa nói vừa kéo Tiểu Hạ vào nhà. “Nhanh lên, chút nữa mình lại được ăn chực.”
Tôi chỉ tay về phía anh: “Anh ấy đẹp trai lắm, chút nữa anh ấy quay lại là mày thấy ngay.”
“Chắc gì đã đẹp bằng Diêm Vương nhà mình.” Tiểu Hạ hừ một tiếng.
Đúng lúc đó, anh bưng một đĩa thức ăn, xoay người đi tới.
“Á…” Tiểu Hạ hét lên, giật mạnh tay tôi rồi quay đầu bỏ chạy. “Á á chạy mau Sơ Thất ơi chạy mau!”
“Sao vậy? Tiểu Hạ, đừng chạy…” Tôi vội vàng đuổi theo.
“Diêm Vương! Đó chính là Diêm Vương, mày đúng là đồ ngốc!” Tiểu Hạ vừa chạy vừa hét.
Tôi: ???
Diêm Vương?
Người mà tôi vẫn luôn nghĩ là không nhìn thấy tôi, hóa ra lại là Diêm Vương?
“Huhu Tiểu Hạ, chờ tao với…”
Một luồng sáng trắng chiếu vào cánh cổng biệt thự, tôi thì lao thẳng qua… Cứ như thể đâm đầu vào bao bố ai đó chuẩn bị sẵn, bị trùm chặt kín mít. Tôi hoảng loạn, vùng vẫy.
Nhưng luồng sáng trắng ấy cứng lắm, siết chặt lấy tôi, cứ thế đẩy tôi lui lại, lui lại…
Cuối cùng, tôi bị đẩy trở về phòng ăn, đưa đến ngồi xuống cạnh anh, luồng sáng trắng mới biến mất.
Anh ngồi trước bàn ăn, chiếc áo sơ mi trắng buông hờ ba cúc trên, để lộ xương quai xanh cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
“Em sợ cái gì?” Anh tao nhã bóc tôm, liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên: “Chẳng phải trước đó em còn cởi truồng chạy nhong nhong sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Nụ cười đẹp mê mẩn, nhưng lời nói thì cay độc dễ sợ.
Tôi cởi đồ… chẳng phải tại anh lừa tôi đấy ư?!
Nhưng tôi tức mà không dám nói, huhu.
Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, cúi đầu, giọng run run: “Đại… đại nhân! Xin tha mạng! Tôi không cố ý mạo phạm ngài, xin lỗi, xin lỗi!”
Lúc này, một bộ bát đũa được đặt trước mặt tôi. Trong bát là một con tôm to vừa được bóc sạch sẽ.
Tôi chầm chậm ngước mắt nhìn anh, thấy anh liếc tôi, rồi lại liếc bát trước mặt tôi, ý tứ rõ ràng lắm. À, cái này thì tôi hiểu!
Tôi liền gắp con tôm ấy, đưa tới bên miệng anh: “Đại nhân, mời ngài dùng!”
Chẳng hiểu sao, mặt anh hơi ngơ ngác. Rồi anh chầm chậm há miệng, đón lấy con tôm tôi đút.
Nhanh chóng sau đó, anh lại bóc một con tôm khác đặt sang. Tôi lại gắp lên, đút cho anh. Anh bóc nữa, tôi gắp nữa, anh bóc nữa, tôi gắp nữa…
Trong lúc đó, anh nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi cứ cong lên, nụ cười càng lúc càng đậm. Quả nhiên, anh rất hài lòng với màn đút ăn của tôi.
Ăn được tám con tôm, anh lại cầm con tôm thứ chín, bóc sẵn, nhưng mãi không đặt vào bát tôi. Anh chỉ cầm trên tay, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, nhìn tôi: “Bổn vương phát hiện, em đúng là nhân tài.”
Sao tự nhiên anh lại khen tôi? Tôi lo sợ, cẩn thận đáp: “Đại nhân quá khen, tôi đã là quỷ rồi, cùng lắm cũng chỉ là… quỷ tài thôi ạ?”
Lần này, anh bật cười thành tiếng, đưa con tôm trong tay đến sát miệng tôi: “Ăn đi.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không… không dám!”
“Không dám?” Anh cười khẩy một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc: “Em tự đếm đi, mấy hôm nay, em đã ăn của bổn vương bao nhiêu bữa rồi?”
Nghe vậy, tôi thành tâm nói: “Tôi bồi thường, tôi xin bồi thường tiền cho ngài!”
“Bồi thường tiền thì có gì vui?” Anh cứ thế đút con tôm vào miệng tôi.
Tôi nào dám không ăn. Định nuốt cho xong chuyện, ai dè nhai thử một miếng lại thấy ngon đến lạ!
“Không bồi thường tiền? Vậy… vậy ngài muốn gì?”
“Bồi thường người… à không, phải nói là bồi thường quỷ.” Diêm Vương nhìn tôi, nói: “Cứ dâng chính em, bồi thường cho bổn vương đi.”
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu gì: “Bồi thường tôi? Đại nhân, ý ngài là sao?”
“Nữ quỷ ngốc!” Đột nhiên một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.
“Ai?” Tôi giật mình quay lại, chẳng thấy ai cả.
Chỉ thấy một con mèo đen quen mắt đang nằm vắt vẻo trên bậu cửa sổ.
Con mèo kia lên tiếng: “Hì hì, tất nhiên là con mèo nhát gan đây.”
“Mèo! Mèo biết nói!” Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Con mèo đen nhảy vọt về phía trước, trong nháy mắt biến thành… Hắc Vô Thường!
Lúc chết tôi đã từng gặp Hắc Bạch Vô Thường!
Tôi câm nín!
Con mèo đen này, lại là Hắc Vô Thường!
Hắc Vô Thường cười với tôi: “Nữ quỷ, ý của Diêm Vương là cô phải bồi thường cho ngài, để ngài ăn cô.”
“Ăn… ăn tôi?” Tôi sợ đến run lẩy bẩy, kinh ngạc nhìn họ: “Ăn quỷ… ăn quỷ là phạm pháp mà!”
Tôi từng nghe nói có chuyện quỷ ăn quỷ, thậm chí còn ăn cả người nữa!
Diêm Vương liếc mắt nhìn Hắc Vô Thường, tay vung lên một cái, đại nhân Hắc Vô Thường liền biến mất tăm. Quyền năng của Diêm Vương quả là khủng khiếp! Anh đang thị uy với tôi… à không, anh đang de doạ tôi!
“Diêm Vương đại nhân, xin ngài đừng ăn tôi!” Tôi sợ đến mức chân tay mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tôi là quỷ chết oan, chắc chắn là không ngon đâu, ăn vào mặn mặn, lại còn tanh hôi nữa…”
“Ồ? Không ngon sao? Nhưng tối qua, lúc em trần như nhộng nằm trong lòng bổn vương, lại thơm phức đấy.”
“Không… không hề! Chẳng thơm tẹo nào!” Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
“Thực ra, không ăn cũng được.” Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi xổm trước mặt tôi, dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên, vừa cười vừa nhìn: “Vậy thì em cứ ở lại bên cạnh bổn vương, giống mấy ngày nay là được.”
Tôi nuốt nước bọt: “Giống như mấy ngày nay?”
Anh gật đầu: “Cứ như mấy ngày nay.”
Nghe vậy, tôi thấy nan giải, ấp úng một chút rồi lấy hết can đảm, hỏi: “Không… không cần khoả thân chạy nhong nhong được không?”
Anh cười khẽ: “Nếu em thích, em cứ tiếp tục trần truồng cũng được.”
Tôi: “…”
Tôi cười gượng hai tiếng.
Anh mân mê cằm tôi, nheo mắt cảnh cáo: “Nhớ đấy, đừng hòng bỏ trốn. Nếu không… quỷ đáng yêu như em, vừa thơm vừa ngọt, làm đồ ăn cũng chẳng tệ.”
Tôi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nghiêm túc gật đầu: “Không trốn, tuyệt đối không trốn!”
Tôi ngu mới không chạy trốn!
Hôm sau, anh vừa đi khỏi, đến tối tôi liền vác vali chạy. Tôi tính bỏ cả việc, trước mắt cứ lẩn đi đã. Có chết đói còn hơn bị ăn thịt.
Tôi biết chắc Tiểu Hạ lo cho tôi lắm nên vừa kéo vali vừa đi tìm nó.
“Sơ Thất, mày không sao chứ? May quá!”
Tiểu Hạ bảo nó không thấy tôi chạy theo, quay lại tìm thì chẳng thể vào được nhà anh. Nó hỏi chuyện tối qua, tôi kể hết một năm một mười, cả chuyện tôi định chuồn để bảo toàn tính mạng nữa.
Bỗng dưng, trên cổ tôi thoáng lên ánh sáng trắng nhạt, nóng ran ran như kiến cắn.
Tiểu Hạ hỏi: “Sơ Thất, cái gì vậy?”
Tôi lắc đầu: “Tao cũng chẳng biết.”
Chợt, tôi nhớ ra! Đêm qua, Diêm Vương xấu xa ấy muốn ăn thịt tôi, ghì chặt tôi vào lòng, hút mạnh một cái vào cổ tôi.
“Sơ Thất, mày sao thế? Sao mặt đỏ vậy?”
Nghe nó hỏi, tôi sờ mặt: “Mặt tao đỏ à?”
Nó gật đầu.
Tôi ghé sát nó, kể chuyện bị anh cắn.
Tiểu Hạ nhìn tôi với ánh mắt kỳ kỳ: “Sơ Thất, đây là dấu ấn của Diêm Vương, mày chạy không thoát đâu.”
“Hả?” Tôi đứng ngây ra như pho tượng.
Không thoát được ư? Chết chắc rồi!
“Giờ phải làm sao? Chạy không thoát, chẳng lẽ để bị ăn thịt?”
“Haha, Diêm Vương dọa mày đấy!” Tiểu Hạ cười lớn, rồi nói: “Nếu tao đoán không nhầm, có khi Diêm Vương lại thích mày!”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN