“Tối nay thì không được.” Tiểu Hạ đáp. “Mấy hôm trước tao nói với mày rồi, tao phải cùng bạn trai đi âm gian một chuyến.”
“Mày nói thân phận của bạn trai mày đã tra ra được rồi.” Tôi nhớ lại chuyện này, gật đầu. “Vậy cũng được, mày cứ lo chuyện của mày trước đi.”
Tiểu Hạ e thẹn nhưng cũng đầy vui sướng: “Lần này tao theo bạn trai về thăm ông bà nội của anh ấy. Nếu hai cụ không phản đối, tao với bạn trai sẽ đăng ký kết hôn ở âm gian luôn.”
“Thế thì tốt quá! Kết hôn xong, cuối năm mày có thể chuyển về âm gian làm việc rồi!” Nghe thế, tôi vừa mừng vừa thấy mất mát. Mừng vì Tiểu Hạ có thể về sống ở âm gian, nhưng mất mát vì tôi sẽ mất đi một đứa bạn thân.
Tiểu Hạ cười rạng rỡ: “Đợi tao về, rồi mình cùng đến nhà đó xem thử.”
“Ừ.” Trong lòng tôi không khỏi tò mò. “Nghe nói kết hôn ở âm gian là ở khu vực tử vong của mỗi người, gặp một trong mười chín vị Diêm Vương quản lý khu vực đó, do chính Diêm Vương đóng dấu, đúng không?”
Tiểu Hạ gật đầu: “Chắc vậy. Đợi tao về sẽ kể cho mày nghe.”
Tôi hào hứng gật đầu: “Tao còn chưa gặp Diêm Vương của khu mình. Không biết Diêm Vương trông thế nào? Còn nữa, nghe đồn trên bờ sông Vong Xuyên ở âm gian có loài hoa bỉ ngạn rất đẹp. Cũng không biết hoa ấy trông ra làm sao?”
Tiểu Hạ: “Để tao ngắm kỹ rồi về kể.”
“Hai đứa trú ở đó làm biếng gì thế?” Quản lý Trần trông thấy chúng tôi, quát lớn. “Mau làm việc!”
Tan làm, tôi tạm biệt Tiểu Hạ, đi đến đám cây để kéo hành lý của mình. Vừa về đến nhà là đã ngửi thấy mùi bò hầm thơm phức, bụng tôi réo lên.
Đồ ăn ngon thế này, tôi còn hơi sức đâu mà đi. Tôi quăng hành lý ở phòng khách, đi thẳng xuống bếp.
“Mì bò!”
Anh đang nấu mì bò, nước dùng sánh đặc, thịt bò hầm mềm, thêm cả cà chua nữa.
“Mì bò cà chua, chua chua ngọt ngọt, mình thích nhất món này!” Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh. “Anh nấu nhiều thế, chắc anh không ăn hết đâu, nhỉ?”
Anh chẳng trả lời.
Anh múc một bát mì bò to ú ụ, trong nồi vẫn còn khoảng một nửa.
Tôi ngồi cạnh anh, nhìn anh ăn từng miếng mì, từng miếng thịt. Thèm đến không chịu nổi. Tôi hơi nghiêng người, áp sát anh. Chỉ chút xíu nữa là tôi hôn lên mặt anh…
Tôi nhìn khuôn mặt anh ngay trước mắt, rồi lại nhìn bát mì bò hấp dẫn, nuốt nước bọt ực một cái: “Thèm quá đi mất, anh ơi.”
Không hiểu sao, tôi thấy tay anh cầm đũa hơi khựng lại.
Nhưng nhìn kỹ lại thì anh vẫn lạnh tanh, tiếp tục ăn mì. Chắc là tôi bị mùi thơm làm cho hoa mắt rồi.
“Ước gì anh ấy đi chỗ khác một lúc, mình có thể vào bếp ăn chỗ trong nồi!”
Có vẻ như trời phật đã nghe thấy lời thì thầm của tôi. Chuông điện thoại của anh reo lên! Trên màn hình hiện lên một chữ “Hắc”.
Hắc? Ông Hắc? Bà Hắc? Hay chú Hắc? Anh ngước mắt lên nhìn, đặt đũa xuống, rồi cầm lấy điện thoại. Vừa nghe điện thoại, anh vừa đi lên lầu. Tôi liền phóng ngay vào bếp. Rửa bát đũa, rồi múc hết mì trong nồi ra.
“Xụp… xụp…” Tôi húp mì, gắp thịt ăn ngon lành. Thơm phát ngất!
“Ngon, ngon quá!”
Nửa đêm nếu bạn nghe thấy tiếng động lộc cộc trong bếp thì đừng vội kết luận là chuột, mà có khi là ma quỷ đang tìm đồ ăn đấy. Nhưng mà, trường hợp gặp ma quỷ thì hiếm lắm.
Vì trong bếp có Táo Vương, ở cửa hàng, quán xá đều có Thần Tài. Thế nên, bọn cô hồn chúng tôi dù làm việc ở dương gian vẫn phải tốn tiền mua đồ ăn ở âm phủ. Đồ của nhà người ta, bọn tôi không ăn được.
“Đương nhiên rồi, trừ nhà này ra!” Tôi vừa húp mì vừa nghĩ bụng.
“Ực…” Tôi ợ một cái thật đã.
Rửa bát đũa xong, tôi đặt lại chỗ cũ.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Anh xuống và ngồi vào chỗ cũ. Còn tôi, sau khi ăn xong mì của anh, thì ngồi phía đối diện, một tay chống cằm, ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh một cách hài lòng.
“Chết thật, mình càng ngày càng ưng nhà này. Mình xin thề, mình muốn sống ở đây cả đời… cho đến ngày đầu thai!”
“Anh ơi, cảm ơn anh, cho tôi trọ nhờ nhé.” Tôi cười đưa tình với anh. Hồi trước, tôi thấy mấy chị quỷ thả thính anh đẹp trai cũng cười kiểu này.
“Nhưng… mắt hơi giật giật.” Tôi đưa tay lên, xoa mắt.
Nheo mắt lại, hình như tôi thấy… anh đang nhìn tôi!
Tôi giật bắn mình! Vội vàng hạ tay xuống.
Nhìn kỹ lại, quả thật anh đang nhìn về phía tôi… nhưng ánh mắt chẳng lệch đi đâu cả, cứ nhìn thẳng phía trước.
“Nhìn gì thế?” Tôi quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt anh.
Một con mèo đen đang nằm trên bậu cửa sổ phòng khách nhà anh. Nó nhìn tôi rồi kêu “Meo”.
Tôi biết nó nhìn thấy tôi. Tôi nheo mắt, làm mặt xấu với con mèo đen.
“Meo!” Nó quay ngoắt đi, nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ. Một mèo một quỷ, tôi thắng! Tôi cười khoái chí: “Haha, đồ mèo nhát gan! Sợ rồi chứ gì?”
Anh dọn dẹp bát đũa xong, đứng dậy đi lên lầu. Phải nói là anh kỳ quái thật. Ở trong một căn biệt thự to đùng thế này mà chẳng có lấy một bóng người giúp việc, việc gì cũng tự tay làm.
Tôi kéo vali của mình, lẽo đẽo theo anh lên lầu. Trên lầu có tất cả ba phòng, tôi định sang phòng bên cạnh ngủ.
Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác ấm áp dễ chịu khi nằm cạnh anh, giống như nằm trong nhà vệ sinh của người ta vậy… Tôi quyết định, cứ tiếp tục ngủ chung với anh!
“Đương nhiên là không phải vì mình ham mê nhan sắc của anh ấy đâu.”
Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách không có chữ trên bìa, rồi đi ra ngoài. Tôi theo đến cửa, thấy anh ra ban công lầu hai, tay cầm một cây bút, vẽ linh tinh lên quyển sách. Nhìn bộ dạng này chắc là một lúc lâu nữa mới quay vào phòng.
Tôi kéo vali vào phòng thay đồ của anh, tìm chỗ trống để xếp đồ của mình. Hành lý để ở đám cây mấy ngày, quần áo đã ẩm sương, cần phải giặt lại. Bàn chải đánh răng và kem đánh răng rẻ tiền của tôi, tôi cũng vứt luôn. Từ hôm nay, anh đẹp trai dùng gì, tôi dùng nấy, anh ăn gì, tôi ăn đó.
Thế nên, tối nay tôi tranh thủ dùng phòng tắm trước. Giặt hết đống đồ của mình. Tính lợi dụng lúc anh chưa về, hong khô bộ đồ lót và váy ngủ bằng máy sấy, mặc cho thoải mái. Ai ngờ đâu, tôi vừa tắm xong, trên tay xách bộ đồ lót bước ra, anh đã về đến phòng.
Tôi đứng trơ ra như tượng, trần như nhộng. Biết rõ là anh chẳng thấy tôi, nhưng mà cứ đứng trần truồng thế này, cũng có chút… xíu không dám.
“Hầy, anh ấy có thấy mình đâu mà sợ.”
Tôi xoay người, nghênh ngang đi trước mặt anh. Một lần lộ thiên, hai lần thành quen.
Anh ở đây, tôi không tiện dùng máy sấy tóc của anh. Cũng chẳng dám bê thùng giặt đồ của anh đi đâu. Chỉ còn cách mỗi lần cầm hai món, cứ thế mà đi đi lại lại, mang đồ ra ban công phơi.
Anh cạo râu, rửa mặt, đánh răng, cắt móng tay, rồi tỉa cặp lông mày rậm cho gọn gàng.
“Người đẹp đều chú trọng chăm chút bản thân thế này sao?” Tôi ghé sát vào anh, hơi nghiêng đầu ngắm, rồi dí mặt mình sát vào mặt anh, cùng nhìn vào gương.
So qua so lại, lông mày của tôi cứ như cỏ dại mọc lung tung, chẳng ai tỉa tót gì cả.
“Hầy, mình ngay cả tỉa lông mày cũng chẳng biết, đúng là một nữ quỷ sống qua loa bất cẩn!”
Trước khi ngủ, anh vẫn như hôm qua, lấy máy tính bảng ra, mở một bộ phim. Còn tôi, đã quá quen đường quen nẻo, ngồi vào lòng anh, xem phim cùng anh.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN