Anh xuống lầu một nấu ăn. Tivi trong phòng khách vẫn bật, đang chiếu phim “Thần Điêu Hiệp Lữ”. Có một điều kỳ lạ, tôi chẳng còn chút ký ức nào về lúc còn sống, vậy mà tôi vẫn biết chữ.
Tôi ngồi xuống ghế sofa xem tivi. Hết phim, anh bước đến kéo rèm cửa sổ. Tôi vội vàng chuồn vào góc phòng ăn trốn. Anh bưng cơm canh đặt lên bàn. Tôi, một cô hồn dã quỷ, chẳng còn chút ký ức nào, cuộc sống ở cõi âm cũng khốn khổ, chẳng biết anh ăn uống cái gì.
Nhìn sơ qua thì thấy có cá, có thịt, có rau, có canh, ba món mặn một món canh. Anh mở nồi cơm ra, tôi cũng mò tới xem, khá nhiều. Nghĩ bụng, một mình anh chắc ăn không hết.
Bàn ăn tròn trong phòng ăn có hai tầng, tầng trên cùng là một miếng kính hình tròn, bên dưới được chống đỡ bởi một vòng tròn, nhìn có vẻ xoay được. Anh bày món ăn ra trước mặt rồi bắt đầu ăn. Mùi cơm canh thơm phức, bụng tôi sôi ùng ục.
Tò mò, tôi đưa tay ấn nhẹ lên tầng kính, kéo khẽ. Đúng là xoay được thật. May mà chuyển động nhỏ đó không làm anh giật mình.
Ăn xong, anh lấy một cái lồng trong suốt giống cái dù, úp lên số thức ăn còn thừa. Tôi nhìn đống đồ ăn dưới cái lồng, thèm nhỏ dãi! Muốn ăn lắm chứ, nhưng lại sợ làm anh hoảng.
Anh đi lên lầu, một lúc lâu sau mới xuống. Giày da, áo vest, tóc tai vuốt chỉn chu. Nhìn anh như một tay tinh anh, cao ráo phong độ, anh tuấn lịch lãm.
“Anh sắp đi làm rồi à?” Tôi theo đến cửa, nhìn anh thay giày, cầm chùm chìa khóa xe trên tủ.
Anh mở cửa, lúc rời đi, tôi vội vẫy tay: “Anh ơi, tạm biệt nhé, tôi đợi anh về nha!”
Dù anh chẳng thấy tôi, nhưng tôi vẫn phải bày tỏ tấm lòng chứ!
“Đúng là mình nhiệt tình hết phần thiên hạ!”
Là một kẻ tham ăn, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được mà mò vào bếp ăn trộm cơm của anh. Tay nghề nấu nướng của anh cũng được đấy chứ, còn ngon hơn tôi tưởng!
Ăn xong, tôi bật tivi nhà anh lên. Nhưng tôi chẳng dám chuyển kênh, nhỡ chuyển rồi lại quên mất kênh cũ, anh về phát hiện ra thì chết. May mà bộ “Thần Điêu Hiệp Lữ” vẫn đang chiếu, hết tập này đến tập khác. Tình yêu của Tiểu Long Nữ và Dương Quá làm tôi mê mẩn.
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Tivi bắt đầu chiếu mấy quảng cáo thuốc thang. Tôi chẳng thích xem, thế là tắt tivi, đứng dậy vươn vai. Trong nhà này chẳng có thần giữ cửa, chẳng có gia tiên, nhưng lại có cơm ngon, giường rộng, trai đẹp, tivi màn hình lớn.
“Mình thích ngôi nhà này thật đấy!”
Tám giờ tối, tôi đi làm mà anh vẫn chưa về. Chẳng trách anh ngủ lúc rạng sáng, chiều mới đi làm.
“Sống thế này chẳng khác nào bỏ mạng, cực như trâu vậy!”
Làm người đã khó, làm quỷ còn khó hơn!
Tôi làm việc ở dương gian, nhưng lại là làm cho âm phủ. Tôi là nhân viên của Ngân hàng Thiên Địa. Người nhà ở dương gian muốn đốt tiền giấy cho người âm, phải gửi vào Ngân hàng Thiên Địa ở dương gian, ghi rõ tên tuổi người nhận để phân chia cho đúng. Như thế, người âm mới có thể nhận được tiền từ Ngân hàng Thiên Địa dưới âm phủ.
Còn quần áo, xe cộ, nhà cửa gì gì đó thì phải thông qua dịch vụ chuyển phát Âm Thông Thông, họ sẽ chuyển những thứ này từ dương gian xuống âm phủ. Mỗi khu vực, mỗi người, mỗi danh phận đều được ghi chép rõ ràng, giống hệt như ở dương gian vậy, không thể lẫn lộn được.
Nhưng mà, quỷ làm việc ở dương gian như tôi, hầu hết đều là cô hồn dã quỷ, chẳng có địa vị gì, đãi ngộ kém, lương thấp. May mà tôi với Tiểu Hạ còn đỡ, công việc không quá bận rộn, cũng chẳng phải động chân động tay nhiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn có thể tán gẫu.
“Thật hả? Không có thần giữ cửa, cũng không có gia tiên? Vậy mà mày còn có thể ăn cơm nhà người ta?” Tiểu Hạ ngạc nhiên khi nghe tôi kể về nhà đẹp mà tôi tìm được. “Mày chắc anh ta là người sống chứ?”
“Chắc chắn rồi!” Tôi nói: “Anh ấy tự nấu ăn, tự ăn cơm, rồi còn đi làm nữa. Căn nhà lúc nào cũng hiện, ban ngày cũng hiện.”
Tiểu Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù: “Vậy thì tốt quá rồi, sau này mày có chỗ ở cố định rồi còn gì.”
“Ừ, mà anh ấy nấu ăn ngon lắm!” Tôi vui vẻ nói: “Tối nay tan ca, tao dẫn mày đến nhà anh ấy ăn chực nhé?”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN