Tôi tên Sơ Thất, một nữ quỷ mới mười tám tuổi đời. Chết đúng ngày mùng bảy tháng Tám, nhưng ký ức thì mờ nhạt. Nên mọi người thường gọi tôi là Sơ Thất.
Đám ma quỷ như tôi, chẳng biết chết thế nào, cũng chẳng nhớ mình là ai, nên bị gọi là quỷ chết oan. Không danh phận, không ai thờ cúng, đường đầu thai cũng tắc tịt. Âm gian còn chẳng thèm ghi nhận loại ma quỷ vô danh tiểu tốt như chúng tôi, cứ thả mặc tự sinh tự diệt, miễn là không phạm pháp luật chốn âm tì.
Thế nên chúng tôi, đám cô hồn dã quỷ, chẳng có nguồn sống chốn âm tì, phải liều mạng lên dương thế làm thuê kiếm cơm. Ma quỷ thuộc về âm, dương khí ban ngày chốn dương gian thịnh vượng, cực kỳ hại thân. Dù ban ngày chúng tôi có tìm chỗ tối tăm ngủ, vẫn không tránh khỏi tổn hại hồn phách. Nhưng biết làm sao được, ma quỷ cũng có thất tình ngũ cảm, đói không chết nhưng khổ sở vô cùng. Nhất là với kẻ tham ăn như tôi.
Năm thứ hai làm quỷ, tiền kiếm được tôi đổ hết vào ăn uống. Trong khi mấy quỷ khác dành dụm tiền trang điểm, tìm cách ve vãn quỷ có danh phận, được đưa về âm gian đăng ký kết hôn để có chỗ bám víu, thì đời tôi chỉ có: “Ừ, cái này ngon thật”, “Cái này cũng ngon, ừ ừ, ngon quá, ngon tuyệt…”
Tiểu Hạ, quỷ làm chung với tôi, cứ chê tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, chẳng thèm tán tỉnh quỷ nào, uổng phí cái mặt xinh như hoa như ngọc. Nó còn nghi ngờ tôi lúc còn sống chắc ăn uống no quá rồi chết.
Tôi nghĩ chắc không phải. Đến ngày đầu thất, trong cơn mê man, vài mảnh ký ức rời rạc lóe lên. Trước khi chết, tôi chảy rất nhiều máu, đau đớn vô cùng. Chắc chắn cái chết của tôi còn thảm hơn chết vì ăn no.
“Sơ Thất, tối nay tao vẫn đi kiếm bạn trai, còn mày định ngủ đâu?” Hết giờ làm, Tiểu Hạ hỏi tôi.
Tôi cười: “Sợ gì, chỗ ngủ thì tao đầy.”
Mấy hôm trước, nhà hoang chúng tôi trú chân bị đốn đi xây lại, thế là lại phải đi chỗ khác.
Tối qua, tôi ngủ nhờ nhà vệ sinh ở ngoài của một nhà dân. Dương gian hầu như nhà nào cũng có thần giữ cửa, giữ nhà, ma quỷ khó mà vào được. Nhưng có một số nhà xây nhà vệ sinh ở riêng bên ngoài, không thuộc phạm vi của thần trong nhà. Mà nhà vệ sinh thì âm khí nặng, tha hồ cho ma quỷ trú ngụ.
Nhưng mà hôi quá! Tối nay phải đổi chỗ khác mới được.
Thế là tôi lại lang thang, trời gần sáng rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nào. Định cuộn mình dưới gầm cầu Thủy Động ngủ qua đêm, vừa quay đi thì thấy một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn.
Một căn biệt thự to đùng, có cả vườn hoa. Tôi mò đến, hóa ra nhà này chẳng có thần giữ cửa.
Lén lẻn vào. Không những không có thần giữ cửa mà cả gia tiên cũng không có nốt!
Trời ơi, sao hôm nay may thế, gặp được nhà tốt thế này!
Trong căn biệt thự rộng thênh thang, từ trên lầu vọng xuống tiếng tí tách nhỏ xíu, nghe như tiếng nước chảy trong ống thoát nước. Tò mò, tôi bước lên cầu thang. Người thường có thấy tôi đâu, tôi sợ gì.
Lên đến lầu hai, thấy ba căn phòng, tôi chui tường vào xem hết từng phòng một. Cuối cùng, tôi men theo tiếng động, vào căn phòng rộng nhất. Chủ nhà thường ở phòng rộng nhất mà, chắc chắn là phòng của chủ nhà rồi.
Phòng sơn màu xám nhạt, nhìn chung khá thanh nhã, nhưng trên tường lại treo một bức tranh vẽ bờ sông với một loại hoa màu sắc sặc sỡ, chẳng biết hoa gì. Bên cạnh bức tranh là đồng hồ quả lắc trông hơi cổ.
Trong phòng còn có một phòng thay đồ rộng mênh mông. Một cái ghế sofa lớn và một cái bàn hình dạng kỳ quặc đặt ở phía trước. Một cái giường to đùng, nằm vừa năm người, bên cạnh chỉ có một cái tủ đầu giường, trên đó đặt một quyển sách và một cái điện thoại.
Lúc này, tiếng nước tí tách lại vọng đến…
Tôi quay lại, nhìn thấy một phòng kính trông kỳ quặc. Mà cũng không kỳ lắm. Tôi tuy mất trí nhớ, nhưng cũng thấy mấy cửa hàng dùng kính làm tường mặt tiền. Như tiệm bánh kem, cứ đi ngang qua là thấy cả dãy bánh kem ngon mắt mà chẳng cần vào. Trong này cũng có đồ ăn chăng? Mà sao lại có tiếng nước chảy từng đợt thế kia? Tò mò quá.
Tôi chui tường vào luôn.
Đập vào mắt là một thân hình cao ráo, da trắng, đường nét hoàn mỹ…
“Á… á!!” Tôi vội vàng che mắt, hét lên rồi quay lưng chui qua tường chạy ra!
Hu hu, thì ra là chủ nhà đang tắm!
“Không được nhìn, không được nhìn, mình đâu phải loại ma quỷ háo sắc!”
Tôi đâu có háo sắc, vậy mà lại quay ngược lại, chui vào phòng tắm lần nữa.
Tôi thề tôi không có rình anh tắm! Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ, tôi cũng có thể tắm ở đây mà, muốn xem anh dùng mấy vòi nước kia thế nào thôi. Vì tôi chẳng còn nhớ gì về kiếp trước, nên nhiều thứ phải học lại từ đầu.
Nhưng khi tôi vào, anh đã tắm xong rồi. Anh mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, bước ra ngoài. Tôi theo sau.
Anh còn ở trong phòng, tôi tắm sao được. Nước đang tắt mà tự nhiên chảy lại, sợ chết khiếp! Ma quỷ dọa người sống là phạm luật đấy, nhẹ thì bị giam, nặng thì phải đi tù, chịu hình.
Anh đi đến tủ đồ, kéo ngăn kéo, lấy ra một vật nhỏ, cắm điện, tiếng “vù vù vù” vang lên, anh cầm vật nhỏ đó bắt đầu sấy tóc.
“À, thì ra đây là máy sấy tóc mà Tiểu Hạ kể, bạn trai nó ở nhà cũng có một cái!” Đồ nhà quê như tôi, tò mò đứng nhìn chăm chú.
Chỉ một lát, tóc anh đã khô cong. Vật nhỏ này đúng là thần diệu!
Anh cất máy sấy, quay người đi ra ngoài, cầm điện thoại, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu xem. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo. Nhưng tôi không ngồi lên sofa, mà ngồi lên bàn trước mặt anh.
Mái tóc vừa sấy khô của anh phồng nhẹ, hơi rối nhưng trông vẫn đẹp trai. Phải nói là anh đẹp trai thật. Da dẻ trắng mịn, sống mũi cao, lông mày và đôi mắt đậm nét nam tính, hốc mắt hơi sâu, môi vừa phải. Ngũ quan đẹp đến mức nhìn mà thấy rung động cả người.
“Haizz.” Tôi thở dài: “Tiểu Hạ cứ bảo mình chỉ biết ăn uống, chẳng biết cách cua trai. Nhưng mình thấy, trước giờ mình không cua trai là vì mấy nam quỷ mình gặp toàn xấu xí… Gặp được ai đẹp bằng một nửa anh này thôi, mình cũng sẵn sàng đốt tiền chưng diện rồi bắt về!”
Anh đang xem điện thoại thì bỗng khựng lại. Tôi cũng để ý thấy.
“Ui chao… chẳng lẽ anh ấy nhìn thấy mình rồi sao?” Tôi sợ đến mức đứng bật dậy.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN