Lục Tảo Sênh đã sống hai mươi lăm năm cuộc đời tằn tiện. Ra trường, học xong thạc sĩ quản trị kinh doanh, ba cô mới bảo nhà mình có mỏ, tài sản trăm tỷ đè muốn nghẹt thở. Vậy là cô, từ một nhân viên cày ngày cày đêm, siêu tiết kiệm, bỗng chốc thành tổng giám đốc Lục, tiêu tiền như nước.
Mà nói vậy thôi, chứ kế hoạch cuộc đời cô cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có khoản chọn chồng là khó khăn muôn phần. Từ nhỏ, cô có mơ mộng hoàng tử bạch mã đâu, chỉ mong kiếm được anh chàng nào chịu khó cùng mình nhặt rau, lượm ve chai – đại loại như ăn xin.
Mà giới tổng giám đốc thì toàn tặng hoa, tặng đảo, có ai chịu cúi xuống mót từng chai lọ với cô đâu. Nghe đồn cậu út nhà họ Mộ Dung nổi tiếng ky bo, cô liền quẳng hết việc cho nhân viên, lấy tên giả Lục Thập Trúc, lân la đến bên cạnh Mộ Dung Cẩu Đản để xem hắn ra làm sao. Chắc tại cô ít xuất hiện trước công chúng, lại hay trang điểm nên chẳng ai nhận ra.
Càng tiếp xúc, cô càng thấy hắn thú vị. Chẳng chần chừ gì nữa, cô quyết định cưới luôn. Ba của Mộ Dung Cẩu Đản thấy dãy số dài ngoằng trên máy POS, cười híp mắt, vỗ vai con trai: “Giỏi lắm con, ba tự hào về con!”
Mẹ của Mộ Dung Cẩu Đản cũng gật đầu cái rụp, rồi chợt nhíu mày: “Khoan đã, con bé này là chị họ, Phi Phi là em họ nó. Nó lấy em trai, Phi Phi lấy anh trai, loạn xưng hô hết cả rồi! Mà Phi Phi đâu rồi?”
Mộ Dung Thiết Ngưu ngó quanh, chẳng thấy Lạc Phi Phi đâu.
“Năm phút trước, lúc mọi người còn đang ngơ ngác, chị ta chuồn mất rồi. Con làm gì có em họ nào, mọi người bị lừa đấy!”
Lục Tảo Sênh thấy hết, nhưng cô mặc kệ. Trang viên này rộng mênh mông, năm phút chạy chưa chắc hết vườn, cản làm gì cho mệt. Với lại, cô ta cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lục, cho qua đi.
Mặt bà cụ thì đủ sắc thái. Vừa muốn làm mặt lạnh cho ra vẻ mẹ chồng uy nghiêm, lại vừa muốn tỏ ra thân thiện với cô con dâu lắm tiền mà bà vừa mới đắc tội. Lục Tảo Sênh thấy tội bà cụ, bèn kiếm cớ công ty có việc, kéo Mộ Dung Cẩu Đản đi.
Mộ Dung Thiết Ngưu ngơ ngác nhìn theo hai người. Hắn thấy mình như thằng hề. Tổng giám đốc Lục mà hắn nhọc công theo đuổi thì đang tay trong tay với em trai kém cỏi của mình. Còn cô em họ mà hắn nâng niu thì hóa ra lại là đồ giả.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Cẩu Đản quay lại, cười nhếch mép với hắn, kiểu cười của kẻ chiến thắng.
Với kinh nghiệm nhiều năm đấu trí với cậu em, Mộ Dung Thiết Ngưu hiểu ngay nụ cười đó có nghĩa là gì. Thằng nhóc này biết thân phận thật của Lục Tảo Sênh từ trước, lợi dụng cơ hội bày ra trò tương kế tựu kế.
Giỏi sắp đặt thật!
Mình thua trắng rồi. Hắn thầm than thở trong lòng.
Mộ Dung Cẩu Đản quay đi, tiếp tục bước theo Lục Tảo Sênh, miệng lầu bầu: “Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa đây?”
Vừa toan tính, mà cũng vừa chân thành.
Hắn mỉm cười.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN