Lạc Phi Phi dạo này cũng chẳng sung sướng gì. Giang Lê khai hết, suýt chút nữa cô ta cũng bị lôi đi. May mà có cái mác em họ tổng giám đốc Lục, nên mới thoát nạn.
Lục Thập Trúc biết tỏng cô ta là người bày trò quyến rũ Mộ Dung Cẩu Đản, gọi điện muốn nói chuyện mà cô ta lặn mất tăm mấy tuần liền, cứ ru rú trong lồng son mà Mộ Dung Thiết Ngưu chuẩn bị, chẳng ló mặt ra ngoài.
Nhưng hôm nay thì không trốn được nữa. Hôm nay là sinh nhật sáu mươi tuổi của ông Mộ Dung. Dù chưa cưới hỏi gì, nhưng cô ta đã được Mộ Dung Thiết Ngưu công khai là bạn gái, vắng mặt thì e cũng khó coi.
Mộ Dung Cẩu Đản lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt, chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía Lục Thập Trúc. Chỉ cần hôm nay mình im im thin thít thì chắc chẳng ai để ý đâu. Lạc Phi Phi tự nhủ rồi yên tâm đi dự tiệc.
Bữa tiệc sinh nhật này cũng đơn giản, chỉ là tiệc gia đình, không kèn không trống, chỉ có một bàn ăn thịnh soạn bày trong nhà tổ.
Lần đầu đến nhà tổ họ Mộ Dung, Lục Thập Trúc cũng chẳng ngại ngùng, ngồi xuống cạnh Mộ Dung Cẩu Đản. Mộ Dung Cẩu Đản chào mẹ và anh trai, cô cũng chào theo. Mộ Dung Cẩu Đản chúc ba sinh nhật vui vẻ, Lục Thập Trúc cũng thêm vào câu “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”.
Lạc Phi Phi thấy lạ, sao Lục Thập Trúc chẳng quan tâm gì đến ấn tượng của người lớn, quà cáp cũng chỉ có ít trái cây. Muốn vào cửa nhà giàu thì phải lấy lòng ba mẹ chồng tương lai chứ.
Mộ Dung Thiết Ngưu thì khác, muốn lấy lòng ba, cho người ta khiêng cả tảng đá ở núi Thái Sơn về, khắc lên đó chữ “Thọ” to tướng, nhìn chẳng khác gì hòn đá đề tên trường trước cổng trường học.
Mà phải công nhận, đá Thái Sơn đúng là có khác, cao cả mét, vừa đặt xuống đã thấy oai phong lẫm liệt.
“Ba, đây mới đúng là ‘Thọ tỷ Nam Sơn’ nè. Con với Phi Phi đi coi đá, còn chữ thì mời thầy đồ nổi tiếng, nhịn ăn nhịn ngủ cả tháng trời mới khắc xong đó.”
Ông Mộ Dung ngoài miệng thì trách con trai phung phí, nhưng trong lòng thì khoái chí lắm.
Mộ Dung Thiết Ngưu liếc nhìn em trai, mặt mày khiêu khích. Mộ Dung Cẩu Đản chẳng thèm để ý, lôi trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, đỏ chót, mặt nghiêm nghị như đang đọc diễn văn.
“Ba, quà của con là giấy đăng ký kết hôn của con với Thập Trúc.”
Cả nhà sững người. Họ… cưới nhau rồi?
Chuyện là thế này. Chiều hôm ấy, trời trong xanh, nắng nhẹ hắt qua cửa sổ. Hai người nằm dài trên sô pha. Mộ Dung Cẩu Đản nhận được tin nhắn nhắc đóng tiền điện. Lục Thập Trúc bỗng nói, một mình hay hai mình xài điện cũng như nhau, thôi nhập hộ khẩu cho tiện, đỡ tốn tiền.
Mộ Dung Cẩu Đản khi đó còn chưa hiểu ra lời cầu hôn trá hình, ừ đại một tiếng. Thế là bị Lục Thập Trúc lôi đi làm công chứng tài sản trước hôn nhân.
Cục dân chính còn tặng cho tấm ảnh cưới miễn phí. Hai cuốn sổ đỏ chễm chệ ra đời. Mộ Dung Cẩu Đản cầm sổ lật qua lật lại, ngạc nhiên: “Ủa, cưới vợ miễn phí luôn hả?”
“Xét về kinh tế, đồ miễn phí là thứ mắc nhất đó. Nhưng mà, cưới anh là lựa chọn tốt nhất của em.” Lục Thập Trúc nhìn Mộ Dung Cẩu Đản, mắt long lanh. “Cưới miễn phí cũng được, em nhất định phải cưới anh.”
***
Bà cụ nghe tin, tức đến suýt ngất.
“Cưới con bé đó làm gì? Nó giúp ích gì cho việc làm ăn của gia đình mình không?”
“Phi Phi là em họ tổng giám đốc Lục, có thể giúp con kết nối với Lục Thị. Nghe mẹ đi, bỏ con bé quê mùa đó, để Phi Phi giới thiệu cho con người tốt hơn.”
Mộ Dung Cẩu Đản lắc đầu. “Ba mẹ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm vẫn mặn nồng như vậy. Hôm nay con tặng ba món quà này, là mong ba mẹ yên tâm, mấy chục năm nữa tụi con cũng sẽ bên nhau như ba mẹ thôi.”
Thấy con trai không lay chuyển được, bà quay sang Lục Thập Trúc, mặt mày sa sầm. “Cô muốn bao nhiêu tiền? Năm triệu, đủ để cô rời xa nó chưa?”
Ông Mộ Dung cũng nghĩ vậy, nhưng đàn ông con trai, ông không tiện nói ra, để bà xã xử lý là tốt nhất.
“Mẹ, đừng làm vậy với cô ấy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.”
“Con đã là cậu chủ nhà họ Mộ Dung rồi, thì số phận đã định sẵn con không thể cưới một người bình thường!”
Bà cụ ném thẻ xuống trước mặt Lục Thập Trúc, cạch một tiếng. Lục Thập Trúc đang ăn dở, bị lôi vào chuyện này, cô đành lau miệng, đưa mắt nhìn Mộ Dung Cẩu Đản, vẻ mặt áy náy. Rồi bất ngờ, cô ôm lấy eo Mộ Dung Cẩu Đản, cũng rút ra một thẻ đen, đặt xuống bàn, tiếng cạch còn to hơn cả tiếng bà cụ lúc nãy.
“Tiền con đầy ra đây nè, chục tỷ, muốn xài sao thì xài.”
Cô gái bình thường Lục Thập Trúc, quăng ra chục tỷ. Cả bàn ăn im phăng phắc.
Lạc Phi Phi mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp: “Trong tài khoản… chứa được cả chục tỷ luôn hả?”
“Được chứ.” Lục Thập Trúc gật đầu chắc nịch. “Còn chứa được nhiều hơn nữa.”
Ông cụ run run lấy ra máy quẹt thẻ, Lục Thập Trúc nhập mật mã, nhìn số dư hiện lên, mặt hơi chút bối rối. “Xin lỗi nha, con nhớ nhầm, thẻ này trăm tỷ lận.”
Bà cụ hít một hơi, suýt nữa thì lên cơn đau tim. Còn Mộ Dung Cẩu Đản, từ lúc nghe “chục tỷ” đã đứng hình mất rồi, giờ quay sang nhìn Lục Thập Trúc, nâng cằm cô lên, hỏi với giọng ngỡ ngàng: “Cô gái, rốt cuộc em là ai vậy?”
“Anh chưa coi kĩ sổ kết hôn à?”
Mộ Dung Cẩu Đản ngớ người, lật đật mở sổ ra xem. Lạc Phi Phi nhanh tay giật lấy, liếc qua một cái, mặt mày tái mét: “Cô… cô là Lục Tảo Sênh!”
“Em họ không nhận ra tôi sao?”
Lục Thập Trúc liếc xéo Lạc Phi Phi một cái, khiến cô ta chột dạ. Thực ra cô ta nào phải em họ gì của tổng giám đốc Lục, chỉ mượn danh thôi. Định bụng bon chen vào nhà họ Mộ Dung, cho dù có bị đuổi ra cũng vớt vát được khối tiền. Ai ngờ đâu lại đụng trúng Lục Tảo Sênh thật.
Mặt Mộ Dung Cẩu Đản vẫn chưa hết ngơ ngác: “Em… em là Lục Tảo Sênh?”
“… Họ ngạc nhiên thì thôi đi, anh ngạc nhiên cái gì? Hay là anh cũng không biết mình lấy ai?”
Bình luận về Chương 8