Dạo này Mộ Dung Cẩu Đản cứ như cá gặp nước, làm ăn thì phất lên, tình cảm với Lục Thập Trúc cũng mặn nồng. Đợi dự án mới thành công, công ty lại được rót vốn trăm triệu đô la.
Chỉ có điều kì lạ là dạo này hắn hay gặp chuyện xui xẻo.
Sáng nay, xe quản gia mới ra khỏi cổng được một đoạn, thì ba cô gái mặc váy mỏng tang cứ nhằm bánh xe mà lao vào. May mà quản gia phanh kịp, chứ không thì gây tai nạn chết người rồi. Xe cũng bị hư hại kha khá.
Ở công ty, cô lễ tân mới vào thấy hắn là hắt cả ly cà phê lên người. May mà hắn né kịp.
Ghê gớm hơn là cô lao công, cầm chổi rượt hắn, vừa chạy vừa la là hắn làm cô ta có bầu.
Mộ Dung Cẩu Đản nhăn mặt: “Cô có bầu thì liên quan gì đến tôi?”
Cô lao công mặt mày tái mét, nước mắt ngắn dài: “Con của anh đó!”
“Sa thải hết!” Mộ Dung Cẩu Đản nghiến răng. May mà Lục Thập Trúc không có ở đây, chứ nghe được câu này chắc hiểu lầm chết.
Bảo vệ lôi mấy người phụ nữ ồn ào ra ngoài. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mộ Dung Cẩu Đản thở phào, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại reo. Giọng cấp dưới thều thào: “Dạ… táo… táo trong vườn thí nghiệm bị trộm mất rồi!”
Giống táo lai ghép, trồng ba năm mới ra trái, mỗi cây chỉ được vài trái, được các nhà nghiên cứu nâng niu như trứng mỏng, mưa che ô, nắng bật quạt. Năm nay định đem đi thi, đoạt giải táo quý tộc. Mỗi trái táo giá trị liên thành. Giờ mất táo, mất luôn cả mấy trăm triệu đầu tư.
Mộ Dung Cẩu Đản bực bội, lập tức cho người điều tra camera, quyết tâm tóm bằng được kẻ trộm táo.
***
Trưa nào Lục Thập Trúc cũng mang cơm đến cho Mộ Dung Cẩu Đản. Hôm nay, vừa bước vào công ty đã thấy có một người phụ nữ ăn mặc giản dị đi theo sau. Vào thang máy cũng đi theo. Lên tới văn phòng cũng lẽo đẽo theo sau. Đến khi cô gõ cửa phòng Mộ Dung Cẩu Đản, người phụ nữ đó vẫn đứng ngay sau lưng.
Mộ Dung Cẩu Đản mở cửa, thấy Lục Thập Trúc và người phụ nữ lạ mặt, cứ tưởng là bạn cô. Người phụ nữ kia cũng chẳng ngại ngần, cứ thế đi theo vào phòng.
Thấy Lục Thập Trúc và Mộ Dung Cẩu Đản đều ngơ ngác, cô ta che miệng cười, giọng ngọt xớt: “Anh Cẩu Đản, anh không nhớ tôi hả? Tôi Giang Lê nè, hồi đó anh còn mời tôi ăn ở căng tin công ty đó.”
Mộ Dung Cẩu Đản lúc này mới sực nhớ ra. Hồi ông nội ép hắn đi xem mắt, đúng là có gặp cô Giang Lê này. Hắn hẹn cô ta ở căng tin công ty cho tiện, ngồi chưa được bao lâu thì cô ta bỏ về.
Chẳng trách Mộ Dung Cẩu Đản không nhận ra, Giang Lê thay đổi nhiều quá. Hôm xem mắt, cô ta toàn đồ hiệu, trang sức lủng la lủng lẳng, phấn mắt cũng phải xài nhũ vàng cho bằng được.
Giờ thì sao? Mặt mộc, tay chỉ có sợi dây đỏ xỏ mấy hạt gỗ. Quần áo trông như mua ở chợ trời, giày bata, túi vải thô.
Phải nói là Mộ Dung Cẩu Đản cũng hơi ưng kiểu giản dị này. Nhưng mà, nhà họ Giang phá sản rồi hay sao mà cô ta ăn mặc xuề xòa vậy?
“Tôi không nhớ.” Mộ Dung Cẩu Đản nói rồi đóng sầm cửa lại.
Đùa à, bạn gái đang đứng đây mà còn dây dưa với người cũ sao được?
***
Nhà họ Giang đúng là có sa sút, nhưng cũng chưa đến nỗi cô chiêu phải ra nông nỗi này. Chuyện là thế này, Lạc Phi Phi gọi điện cho hội chị em, bảo rằng Mộ Dung Cẩu Đản tuy keo kiệt nhưng mà giàu nứt đố đổ vách, quyên góp từ thiện cũng toàn năm triệu trở lên. Lạc Phi Phi xúi mấy cô kia tranh thủ leo lên ghế chị Mộ Dung, lúc đó muốn tiêu gì thì tiêu.
Mấy cô chiêu nhà giàu nghe vậy mắt sáng rực, ai nấy cũng lao vào hắn. Nhưng Giang Lê thì khác, cô ta biết phải đánh đúng chỗ ngứa. Mộ Dung Cẩu Đản keo kiệt phải không? Vậy thì cô ta sẽ dùng tuyệt chiêu tiết kiệm để chinh phục hắn.
Biết rõ Mộ Dung Cẩu Đản đã có bạn gái, Giang Lê định thuê người hack điện thoại, xem cô kia mua sắm gì để bắt chước. Ai dè, tay cao thủ kỹ thuật nhất công ty cô ta lại bó tay, còn suýt nữa làm treo máy của chính mình. Thế là Giang Lê đành nhờ bà giúp việc mua cho mấy bộ đồ rẻ tiền.
Nhìn cánh cửa đóng im ỉm trước mặt, Giang Lê tức sôi máu. Đường đường là cô chiêu nhà họ Giang mà lại không trị nổi một gã đàn ông!
“Chuyện hôm trước tôi suy nghĩ lại rồi, đúng là tôi hơi vật chất. Giờ tôi thay đổi rồi, anh cho tôi vào nói chuyện được không?” Giang Lê gõ cửa khẽ khàng, giọng nói nhỏ nhẹ.
Cửa mở ra, Lục Thập Trúc thò mặt ra, mời cô ta vào ngồi ở ghế sô pha. Dù gì Mộ Dung Cẩu Đản cũng là tổng giám đốc, để phụ nữ đứng gõ cửa ngoài này thì người ta nói ra nói vào, cứ xem cô ta giở trò gì đã.
“Hôm nay tôi đến xin lỗi anh, muốn mời anh đi ăn một bữa.” Giang Lê đã chuẩn bị sẵn lời nói dối, giờ thì tự tin lắm.
“Thôi khỏi, bạn gái tôi nấu cơm rồi. Ra ngoài ăn tốn kém lắm, bữa này cô ấy nấu hết có…”
“Năm tệ hai hào một.” (*) Hai người đồng thanh, như thể đã diễn tập cả trăm lần. Rõ ràng là muốn đuổi khéo khách về.
(*) 5,21 ý nói anh yêu em / em yêu anh.
Nụ cười trên mặt Giang Lê tắt ngúm: “Tôi mời mà, hai người có mất đồng nào đâu.”
Lục Thập Trúc lắc đầu, giọng đều đều: “Căn cứ theo chi phí chìm, thoả dụng biên, chuyện chồn chúc tết gà, với mấy thứ kinh tế mà cô nghe cũng không hiểu đâu, thì không đi ăn với cô là lựa chọn tốt nhất.”
Chồn chúc tết gà thì có liên quan gì tới kinh tế chứ?
“Anh vẫn còn giận tôi à? Tôi biết lỗi rồi mà.” Giang Lê bắt đầu kể khổ.
“Cái váy này của tôi, mua ở khu sale bên Tây Thành, chỉ có ba… ba trăm tệ thôi.” Thật ra cô ta cũng chẳng biết giá, chỉ đoán mò thôi. Bình thường váy áo toàn mấy ngàn, mấy chục ngàn tệ, suýt nữa thì buột miệng nói ba ngàn, nhưng lại sực nhớ đang giả nghèo, nên đổi thành ba trăm, chắc là đủ rẻ rồi.
Lục Thập Trúc nhìn cô ta, mặt hơi khó hiểu: “Cái váy đó tôi thấy ở siêu thị Tây Thành bán 150 tệ, mà trả giá chắc 30 tệ cũng mua được. Cô bị hớ rồi.”
“Còn đôi giày này, chị tôi mang hai năm rồi, giờ cho tôi.” Thật ra là giày mới toanh chị cô ta tặng.
“Đôi giày này là mẫu mới nhất của Lục Thị, 2.999 tệ. Mới ra chưa được hai năm, chị cô mang kiểu gì?”
“Túi vải này tôi giật được trong livestream trên Tiktok, dùng vâu-chờ (voucher) còn mười chín tệ chín!” Cái này thì đúng là thật.
Giang Lê nhìn Lục Thập Trúc, kiểu thách thức, xem cô ta còn nói gì được nữa.
“Vao-chờ,” Lục Thập Trúc sửa lưng: “phải là vao-chờ chứ không phải vâu-chờ.”
Giang Lê: “…”
“Thôi, đi ăn đi.” Mộ Dung Cẩu Đản kéo Lục Thập Trúc đi. Mặt Giang Lê sa sầm, kiểu này chắc lát nữa lại nổi đóa lên cho coi, mà Lục Thập Trúc thì cứ thích chọc ghẹo người ta, thôi lỡ có gì thì hắn lãnh đủ.
Bảo vệ đứng sẵn bên cạnh, định bụng mời Giang Lê đi chỗ khác. Ai ngờ cô ta lại hừ một tiếng, rồi lúi húi móc trong túi ra hai trái táo đỏ hườm, chìa ra trước mặt Mộ Dung Cẩu Đản.
“Tôi hái được bên đường nè, định tối ăn. Hai người không ăn với tôi thì lấy cái này đi.”
Trong bụng, Giang Lê đắc ý: “Lần này coi cô làm sao hơn tôi được.”
Mộ Dung Cẩu Đản nhìn hai trái táo, mặt mày biến sắc, xoay người một cái đã ghì chặt Giang Lê xuống đất, quát bảo vệ: “Gọi cảnh sát! Báo cho nhóm nghiên cứu biết là tóm được tên trộm táo rồi!”
Lục Thập Trúc cũng nhận ra hai trái táo, nhìn Giang Lê bằng ánh mắt vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
“Cô gan thật. Mấy trái táo này, tập đoàn tốn cả đống tiền mới trồng được, cô dám hái đem về ăn. Kể cả táo thường, lấy của người ta không xin phép cũng là ăn trộm rồi. Tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ làm gì có chuyện ăn cắp vặt. Thôi, vào trong đó suy nghĩ lại đi rồi hẵng tính tiếp.”
Giang Lê lúc đầu còn tưởng hai người kia dọa chơi, đến khi xe cảnh sát đến còng tay điệu đi mới tá hỏa, gào khóc um lên.
“Đùa à? Làm thật hả trời? Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu hu hu!”
Khi thì đổ thừa tại mỡ heo làm mờ mắt, khi lại trách Lạc Phi Phi xúi dại. Muôn lời oán trách, đành phải để dành đến đồn cảnh sát mà nói.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7