Chương 6
“Nhỏ lục thùng rác bẩn thỉu!”
Chiều đông se lạnh. Lục Thập Trúc bé tí teo, còn chưa cao bằng thùng rác ven đường. Cô bé cứ nhón chân lên, bóp mấy túi rác, hễ thấy cái nào mềm mềm là mừng húm, lôi chai lọ ra.
Mấy đứa nhỏ khác ăn tối xong, đứng cười rúc rích, trêu chọc Lục Thập Trúc. Có đứa còn bò ra đất, lượm đá ném về phía cô bé.
Lục Thập Trúc nhét chai vô túi đeo sau lưng, mặt tỉnh bơ, quay đi, nước mắt cứ chực trào ra. Ba mẹ cô bé chẳng ra gì, đi công tác đâu mất, chẳng để lại tiền cho cô bé ăn uống.
Mấy đứa nhỏ thấy mất trò vui, la ó lên. Thằng bé lúc nãy ném đá chợt nhớ ra ở nhà có mấy vỏ lon Coca, liền chạy ù về nhà, ôm ra cả đống.
Chia cho mỗi đứa một lon, nó hất mặt về phía Lục Thập Trúc, vênh váo: “Nhỏ đó đang lượm ve chai kìa! Mình ném cho nó lượm tiếp coi nó có lượm không nha!”
Lục Thập Trúc quay lại. Bốn năm đứa nhỏ nhao nhao chạy tới, tay cầm lon Coca, mặt mày tươi rói. Trong lòng Lục Thập Trúc bỗng thấy ấm áp, hóa ra mình đã nghĩ sai rồi, trên đời vẫn còn nhiều người tốt bụng quá!
Cô bé rưng rưng nhìn tụi nó chạy gần tới. Rồi, “vút” một tiếng, lon Coca nện cái “cạch” lên trán cô bé, rơi xuống đất. Lục Thập Trúc ngồi thụp xuống, lượm lon.
Càng lúc càng nhiều vỏ lon được ném tới tấp.
Bỗng đâu xuất hiện một cậu bé gầy nhom, gầy hơn cả Lục Thập Trúc, xông ra đỡ lon cho cô bé, vừa vung nắm đấm dọa lũ trẻ kia. Tụi nhỏ chạy mất dép. Hai đứa còn lại lúi húi lượm lon.
“Cảm ơn.” Lục Thập Trúc sụt sịt. Cô bé định lấy lại lon trong tay cậu bé kia, nhưng cậu bé cứ giữ khư khư.
Ngước lên nhìn, cô bé thấy cậu bé mặt lạnh như tiền, giọng nói cũng lạnh ngắt: “Của tôi. Tôi lượm được trước.”
?
***
Bàn ăn nghi ngút khói, toàn món ngon. Sườn ram khoai tây vàng ươm, tôm rim lóng lánh mỡ hành điểm xuyết hột vừng trắng, súp kem nấm thơm lừng, dĩa rau xanh mướt trộn chua ngọt, thêm cả đĩa mía gọt sẵn cắt khúc ngay ngắn. Mộ Dung Cẩu Đản với Lục Thập Trúc ngồi nhìn nhau, chưa ai đụng đũa. Từ dạo Lục Thập Trúc dọn về, ông quản gia gần như nghỉ hưu vậy.
Món ăn sắp nguội ngắt, Lục Thập Trúc đá chân Mộ Dung Cẩu Đản đang ngồi ngay đơ như pho tượng. “Ăn đi!”
Mộ Dung Cẩu Đản vẫn lơ lửng đâu đó, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của mình lúc nãy: “Người phụ nữ của tôi”. Ừ nhỉ, nói vậy chẳng khác nào tỏ tình. Mà cô có đồng ý không ta?
Lục Thập Trúc lại đá thêm cái nữa, mạnh hơn.
“Hả?” Mộ Dung Cẩu Đản giật mình: “À, ăn cơm, ăn cơm.”
Hắn gắp miếng sườn bỏ vô miệng, nhai rồi ngẩng mặt lên. “Nay thịnh soạn quá ha!”
Thì cũng phải, hai món mặn, rau, canh, trái cây đầy đủ cả.
“Thì nay sinh nhật anh chứ bộ. Sáng dậy sớm đi chợ đó.” Lục Thập Trúc nói.
Đúng là sáng nay dậy sớm đi chợ thật. Mà xui cái, gặp hai người kì cục trên đường về, mất thời gian, lại còn làm hai anh em người ta bất hòa. Giá mà lúc đó đừng gọi họ lại thì tốt biết mấy.
“Định làm món sườn với mua bánh kem thôi. Mà nghĩ anh không thích đồ ngọt nên lấy tiền mua tôm.”
Hắn chẳng còn hứng thú gì với sinh nhật nữa rồi. Nhà hắn đâu phải giàu từ trong trứng nước. Hồi xưa nghèo túng, nợ ngân hàng cả mớ. Hồi đó, hắn còn nhỏ xíu, chỉ vì thèm được ăn gà rán ngày sinh nhật mà bị ông nội mắng cho một trận. Rồi mẹ ôm hắn vào lòng, vừa khóc vừa xin lỗi, hứa sẽ mua cho hắn cái áo len mới làm quà.
Gần nửa tháng sau hắn mới có được cái áo. Mẹ cười tươi rói, nói người bán áo tặng thêm cái đồng hồ đan bằng len, kim chỉ đúng năm giờ hai mươi, ý là “mẹ mãi yêu con”. Hắn biết mẹ mua len về, thức đêm thức hôm đan. Bà cứ tưởng hắn không biết, nhưng hắn thấy hết.
Về sau nhà hắn phất lên, tiền bạc như nước, tiệc sinh nhật linh đình, khách khứa nườm nượp, nhưng hắn có vui như hồi được tặng áo len đâu. Cái áo đó giờ vẫn còn treo ngay ngắn trong tủ. Hắn còn tự nối thêm dây cho đồng hồ, thỉnh thoảng vẫn lấy ra đeo.
“Là cái này nè.” Ăn tối xong, hai người ngồi dựa trên ghế sô pha, hắn đưa tay cho cô xem.
“Tôi không hiểu sao có tiền rồi họ lại thay đổi, còn chê tôi đủ điều.”
Giọng hắn nhỏ nhẹ, nghe như vẫn còn chìm trong kí ức. Lúc này hắn trông như con mèo to xác bị mắc mưa, tội nghiệp đến lạ. Cô bỗng thấy thương hắn quá chừng, đặt tay lên đầu hắn, xoa nhẹ như đang vuốt ve.
Phải nói là cô đã muốn làm thế từ lâu lắm rồi. Mỗi lần thấy Mộ Dung Cẩu Đản cau có mặc cả từng cọng rau với ông cụ bán hàng, cô chỉ muốn được vò tung mái tóc của hắn lên thôi.
Mộ Dung Cẩu Đản rõ ràng là không quen bị người khác xoa đầu, nhưng dưới bàn tay thành thạo của Lục Thập Trúc, mọi kháng cự đều tan biến. Hắn ngáp dài một cái, rồi nghe Lục Thập Trúc kể lể chuyện nhà mình.
“Từ bé, mẹ tôi đã dặn, nhà mình nghèo lắm.”
Nghèo thì phải biết điều, cái này không được mua, cái kia mắc quá không có tiền. Ba mẹ đi công tác, con phải tự đi lượm ve chai kiếm tiền sống qua ngày. Nghe riết rồi thành quen, Lục Thập Trúc lớn lên vừa tiết kiệm vừa tự lập. Mãi đến khi ra trường, gia đình mới thú thật là cũng không đến nỗi nghèo túng như vậy.
“Nhưng ba mẹ tôi đâu có ngờ, tiền tôi dành dụm hồi đại học đủ để đặt cọc mua một căn hộ ba phòng ngủ nho nhỏ. Lúc tôi đòi sổ hộ khẩu để mua nhà, ba mẹ tôi hết hồn luôn.”
Mộ Dung Cẩu Đản nhìn Lục Thập Trúc kể chuyện mà mặt mày hớn hở, bỗng nhiên đưa tay che mắt cô, kéo cô đứng dậy. “Đi theo tôi.”
Mộ Dung Cẩu Đản dắt Lục Thập Trúc đi qua mấy khúc quanh, dừng lại trước một căn phòng, ra hiệu cho cô mở cửa.
Đây là thư phòng. Lục Thập Trúc cũng hay dọn dẹp nhà cửa, nhưng chưa bao giờ bước vào đây. Dù sao cũng là thư phòng của tổng giám đốc, lỡ thấy tài liệu mật gì thì không hay.
Thần bí quá ha! Lục Thập Trúc lẩm bẩm trong bụng, nhưng tay thì không chậm trễ chút nào. Thật ra thì cô cũng tò mò lắm.
Trên bàn là một trái tim 3D khổng lồ, được ghép từ hàng trăm vỏ chai nước khoáng, to gần bằng nửa người. Trên tường treo đầy giấy khen, toàn là bằng khen của mấy hội từ thiện, cảm ơn hắn đã đóng góp.
Mộ Dung Cẩu Đản bước vào, ôm lấy trái tim khổng lồ dúi vào tay Lục Thập Trúc. “Tôi lấy tên hai đứa mình quyên góp mười ba triệu một trăm bốn mươi ngàn (*) cho viện mồ côi rồi đó. Giấy khen ở trên tường. Trái tim này tặng em. Em làm bạn gái tôi nha.”
(*) Tức 1314 vạn, 1314 ý nói kiếp này, đời này, chỉ mong được kề cận bên nhau.
Bất ngờ bị nhét cho một trái tim to đùng, Lục Thập Trúc suýt cười, nhưng sợ phá hỏng bầu không khí nên cố nhịn.
Thấy cô im lặng, nét mặt lại kì lạ, Mộ Dung Cẩu Đản cuống lên. Trái tim này hắn tỉ mẩn làm cả tuần trời, vỏ chai tích cóp hai tháng mới đủ. Định bụng xếp thành hình 520 (*) cơ, nhưng tự dưng mọi chuyện lại tới nước này, hắn bèn bốc đồng dẫn cô vào đây luôn.
(*) 520 ý nói tôi yêu em.
“Làm bạn gái tôi nha? Không chịu thì tôi cho em cả đồng hồ này nữa.”
Nói rồi hắn cởi cái đồng hồ len trên tay, trịnh trọng đeo vào tay Lục Thập Trúc. Kim đồng hồ dừng ở số 5 giờ 20.
Lục Thập Trúc nhớ ra đồng hồ này. Hôm nọ hắn kiếm cớ bắt chuyện với cô, trên tay cũng đeo nó. Lúc đó cô còn nghĩ, sao trên đời lại có người vừa nghiêm túc vừa buồn cười như vậy chứ.
Kí ức về đồng hồ len còn xa hơn nữa, một buổi tối mùa đông năm nào. Hai đứa trẻ con giành nhau mấy vỏ lon Coca.
“Tôi lượm trước!” Đứa kia nhất định không buông tay, trên cổ tay đeo đồng hồ len màu cam.
“Tụi nó dùng cái này ném tôi, nên nó là của tôi!”
“Ném trúng tôi, nghĩa là của tôi!”
Mấy chai không, vỏ lon này bán được chắc cũng một tệ, đủ mua bánh bao lót dạ tối nay.
Hắn bảo cũng cần tiền mua bánh bao, nhà có người đến đòi nợ, phải đợi người ta đi rồi mới dám về. Cô bé liếc nhìn túi ni lông hắn đeo bên hông, chắc cũng phải hơn chục cái chai rồi. Thấy tội tội, nhà hắn còn khổ hơn nhà cô nữa. Cô thì chỉ đói thôi, chứ hắn còn phải lo lắng chuyện nợ nần.
Thế là hai đứa làm hòa, gom hết chai lọ bán được hai tệ, mua hai cái bánh bao. Còn dư được chút đỉnh, mua thêm ly sữa đậu nành.
“Sữa đậu nành của em đó.” Hắn nói, giọng điệu ra vẻ ta đây hào hiệp lắm.
Nói vậy thôi chứ cô bé thấy mắt hắn cứ dán vào ly sữa. Cô cười, cắm hai cái ống hút vào rồi cùng nhau uống, hẹn mai gặp lại. Mà rồi cũng chẳng gặp nữa.
Mấy năm trước, lúc cô không biết làm gì hơn, hắn đã ra tay, kiểu thờ ơ, vô tâm mà ngăn lại chuyện chẳng hay ho chút nào. Cô nhớ rõ câu hắn nói lúc đó, vừa uống sữa đậu nành vừa sụt sịt, mắt sáng long lanh: “Rồi sẽ có ngày tôi không để đứa trẻ nào phải chịu đói nữa!”
Giờ thì hắn làm được thật. Tổng giám đốc tài sản hàng trăm triệu, keo kiệt với bản thân, mấy chục tệ cũng tiếc, thế mà làm từ thiện toàn vài triệu, vài chục triệu. Người như vậy, bảo sao cô không yêu cho được.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cười rạng rỡ. “Anh hứa mua mũ cho tôi mà.”
“Được, bây giờ tôi đưa em đi trung tâm thương mại.”
“Được đó!”
“… Hay thôi nhỉ?”
Lục Thập Trúc tất nhiên không lôi hắn đi thật. Mũ lưỡi trai hai trăm tệ, mắc quá chừng!
Cô nàng mới nhậm chức bạn gái đã tịch thu hết chai lọ, thùng giấy hắn tích cóp, gom chung với mấy thứ của mình rồi đem bán ve chai được năm chục tệ.
Năm chục tệ nằm gọn trong tay ông chủ tiệm nhỏ ven đường. Ông chủ vừa ngân nga bài hát, vừa nhìn hai đứa trẻ mua mũ, câu nào câu nấy ngọt lịm: “Đẹp không? Bạn gái anh là nhất!”
Đúng là tuổi trẻ, yêu đương thắm thiết.
Ông chủ nhìn theo bóng hai người khuất dần, miệng cười tủm tỉm.
***
“Trời ơi là trời!” Bà cụ hất tung cả ấm trà, tức tối.
Chuyện Mộ Dung Cẩu Đản có bạn gái, không ai hay biết gì cả. Bà Mộ Dung bóng gió, nhắc nhở hết lần này đến lần khác, mong hai đứa chia tay. Ai dè đâu, cậu con trai không những không chịu mà còn đòi dẫn bạn gái về dự sinh nhật ba. Bà tức muốn xỉu.
Dạo này, Lạc Phi Phi hay lui tới nhà họ Mộ Dung. Cô nàng tiểu thư, yểu điệu thục nữ, được lòng bà cụ lắm. Bà cứ tấm tắc khen, đúng là tiểu thư khuê các.
Hôm nay, Lạc Phi Phi tình cờ gặp bà cụ đang bực bội vì bị Mộ Dung Cẩu Đản cúp máy ngang.
“Mẹ ơi, ai làm mẹ giận thế này?” Trong lòng Lạc Phi Phi khinh thường đám nhà giàu mới nổi, nhưng ngoài mặt vẫn ngọt xớt, ân cần hỏi han.
Bà cụ thấy con dâu tương lai hỏi han, mặt cũng dịu lại bớt. Được Lạc Phi Phi thêm mắm thêm muối vài câu, bà cụ bắt đầu kể tội Mộ Dung Cẩu Đản, chuyện gì cũng lôi ra nói, mà nói tới Lục Thập Trúc thì cứ như thể cái gai trong mắt.
Mắng một hồi đã miệng, bà cụ lấy khăn chấm khóe môi, rồi nắm chặt tay Lạc Phi Phi, giọng tình cảm: “Mẹ chỉ mong Cẩu Đản nó tìm được một cô gái tốt như con.”
Lạc Phi Phi thấy bà cụ chưa rửa tay mà đã nắm tay mình, trong lòng hơi ớn, nhưng cũng chẳng dám nói ra. Cười gượng gạo định rút tay ra mà không được, bà cụ nắm chặt quá. “Mẹ đừng lo, con có đứa bạn thân, nó thích Cẩu Đản lâu rồi…”
Lạc Phi Phi nghĩ bụng, bà cụ chê cô kia nghèo, vậy thì kiếm đứa nào giàu có cho bà vừa lòng. Mà cô ta cũng có tính toán riêng, lần trước bị đôi cẩu nam nữ kia làm mất mặt, giờ phải trả thù cho hả dạ. Gái tốt thì thiếu gì, đám bạn bè của cô ta, đứa nào chẳng muốn bước chân vào hào môn như cô ta.
Bình luận về Chương 6