“Mời đối tác nước ngoài ăn cơm? Mời họ về nhà mình đi. Mấy món thường thường tôi nấu được hết. Còn mấy món Tây thì kêu bác quản gia lo.”
Mộ Dung Cẩu Đản tính mở rộng thị trường nước ngoài, nên đặt tiệc ở nhà hàng Michelin ba sao, mười người, hết sáu mươi sáu ngàn tệ. Lục Thập Trúc nhẩm tính, nếu cô nấu, nguyên liệu xịn xò không kém mà chắc chắn chưa tới mười ngàn. Vậy là bỏ túi được hơn năm mươi ngàn, thích quá chừng!
Mộ Dung Cẩu Đản nghe vậy im re, cuối cùng vẫn quyết định dắt mọi người về nhà.
Đến lúc đó Lục Thập Trúc mới biết tại sao hắn im lặng. Hóa ra vụ này lớn lắm, lên cả tivi với báo! Đối tác dắt theo ba bốn người, rồi thêm bảy tám phóng viên nữa.
Lục Thập Trúc liếc xéo Mộ Dung Cẩu Đản, trách hắn không nói trước. Mộ Dung Cẩu Đản thấy ánh mắt vừa e dè vừa trách móc của cô, bèn cười, ý như “Chuyện nhỏ, đi với tôi rồi em còn lên sóng dài dài”.
Đối tác với mấy nhà báo thấy cô gái nhỏ nhắn, gọn gàng kia, cứ tưởng là quản gia. Nhưng nhìn cái kiểu hai người trao đổi ánh mắt, lại thấy giống cô chủ nhà hơn.
Đối tác ở bên Trung Quốc cả nửa tháng rồi, giờ mới được ăn món quê nhà, cảm động đến mức khóc. Nắm chặt tay Mộ Dung Cẩu Đản, rối rít khen cô chủ nấu ăn ngon bá cháy. Chẳng cần nói nhiều, hợp đồng ký luôn, hẳn ba mươi năm!
Lục Thập Trúc: ??? Ủa, tôi có ý với anh ấy thật, mà có cần lộ liễu đến mức ai cũng biết tôi muốn rước anh ấy về dinh vậy không trời?
Chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì mấy tay nhà báo đã “tách tách” lia lịa. Thời buổi này, tin tức lan nhanh, mới đó mà tin Mộ Dung Cẩu Đản bắt tay đối tác đã lên trang nhất rồi. Trong hình, Lục Thập Trúc đứng nép bên cạnh, ra dáng phu xướng phụ tùy lắm.
“Cẩu Đản, con bé đó là ai vậy?” Bà cụ lại gọi điện thoại tới càm ràm, nói cô gái đó nhìn thấy ghét, tướng nghèo mạt, không xứng làm dâu nhà họ Mộ Dung.
Mộ Dung Cẩu Đản thở dài: “Mẹ, con nói rồi mà, cô ấy chỉ là trợ lý của con thôi”.
Cúp máy xong, hắn bắt đầu nghĩ cách tỏ tình với Lục Thập Trúc. Hắn hiểu ý mẹ, hiểu cả những lời bóng gió của anh trai với mấy người khác. Nhưng hắn không định làm theo. Mà nói cho đúng thì, bây giờ cô chỉ là trợ lý của hắn thôi.
Chợt hắn tự hỏi, không biết từ lúc nào mình lại lún sâu vào chuyện này rồi. Là lúc cô để mấy con gấu bông lên giường hắn? Hay là lúc cô ghé sát người hắn để đo kích cỡ, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô? Hay là những ngày tháng vui vẻ đi mua sắm cùng nhau?
Mộ Dung Cẩu Đản cũng không rõ nữa.
Cho đến khi hắn thấy con gà trong app Alipay của cô chạy sang chỗ hắn mổ thức ăn, hắn không nỡ đuổi nó đi, lại còn cho nó ăn suốt. Hắn bỗng hiểu ra câu “yêu ai yêu cả đường đi”, yêu người ta thì cũng yêu luôn cả con gà của người ta.
“Bảo vệ đâu? Sao lại để con ăn mày bẩn thỉu này vào đây?” Một giọng nữ chua loét vang lên ngoài cửa.
Rồi một tiếng hét thất thanh. Lục Thập Trúc gặp chuyện rồi! Mộ Dung Cẩu Đản thấy ruột gan nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo cô đang bị làm khó.
***
Hôm nay Lạc Phi Phi dọn nhà, nhờ Mộ Dung Thiết Ngưu tới phụ một tay. Mấy hôm trước, hai người họ đã qua lại với nhau. Trai tài gái sắc, lại thêm cái mác em họ của tổng giám đốc Lục nữa thì khỏi phải bàn. Lạc Phi Phi tính toán chuyển qua ở với Mộ Dung Thiết Ngưu, đợi khi nào có tin vui rồi đường hoàng bước chân vào nhà họ Mộ Dung.
Đồ đạc trong căn nhà này, Lạc Phi Phi chẳng muốn mang theo thứ gì, kể cả mớ quần áo chất đầy phòng thay đồ rộng mênh mông. Đám nhân viên chuyển nhà hì hục khuân vác đồ ra vào, quần áo chất thành đống ngoài bãi cỏ. Mấy người giúp việc lo liệu đâu vào đấy cả rồi.
Lạc Phi Phi khoác tay Mộ Dung Thiết Ngưu tình tứ, định bụng đi thì bị một cô gái níu lại: “Chị ơi, nếu chị không cần mấy bộ đồ này nữa, cho tôi xin được không?”
Lạc Phi Phi liếc nhìn cô gái. Trẻ măng, chắc trạc hai mươi, mặt mũi mộc mạc, quần áo giản dị, nhưng lại đội cái mũ… Ủa, cái mũ đó của mình mà!
Lạc Phi Phi bỗng nảy ra ý định thử lòng Mộ Dung Thiết Ngưu…
…
Lục Thập Trúc ráng giải thích với cô nàng chanh chua kia là đồ được cho, nhưng cô ta cứ như máy hát bị hỏng, cứ nép vào lòng người đàn ông rồi ú ớ: “Nhà có trộm… sợ quá… phải nói cho chị họ biết…” Chị họ là ai thì ma mới biết được!
Người đàn ông kia cũng chẳng thèm nghe, giơ tay định xô Lục Thập Trúc.
“Dám đụng vào người phụ nữ của tôi hả? Gan cũng to đấy!”
Lục Thập Trúc vừa lùi vừa nói: “Anh chị bình tĩnh nói chuyện được không?”
…
Mộ Dung Cẩu Đản chạy tới nơi thì thấy anh trai mình đang ngồi bệt dưới đất, ôm đầu xuýt xoa. Còn Lục Thập Trúc thì tay cầm cây mía dài cả thước, tư thế như vừa phang ai đó xong. Thấy Lục Thập Trúc không sao, Mộ Dung Cẩu Đản thở phào nhẹ nhõm, bước tới hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lục Thập Trúc hạ cây mía xuống, mặt buồn thiu: “Tôi mới mua rau về, thấy đống đồ chất ở đây không ai lấy, tiếc quá nên hỏi xin. Ai dè họ chỉ cái mũ tôi đang đội, kêu tôi ăn trộm. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, bà giúp việc nhà hàng xóm hay bỏ đồ cũ ra đó, cái mũ này tôi nhặt được. Biết vậy tôi đã không lấy.”
“Thôi, tôi mua cho em cái mới.”
Mộ Dung Thiết Ngưu được Lạc Phi Phi đỡ dậy, mặt mày cau có: “Cẩu Đản, chị dâu mày bị người ta ăn cắp đồ, anh mày bị đánh te tua thế này mà mày chỉ lo cho con nhỏ này thôi hả?”
“Hôm trước báo chí đăng tin rồi, cô ấy là bạn gái em, tức là em dâu anh chị.” Mộ Dung Cẩu Đản vội vàng giữ Lục Thập Trúc lại, cô nàng đang định vung mía lên cho thêm một gậy nữa. “Em thấy chính chị dâu vu oan giá họa cho em dâu, anh trai còn muốn đánh em dâu. Anh chắc là muốn làm lớn chuyện này?”
Mộ Dung Cẩu Đản bình thường ít khi nổi nóng, giờ mặt sa sầm xuống, khí thế bỗng dưng khiến Mộ Dung Thiết Ngưu chột dạ, im bặt.
Lạc Phi Phi thì không biết Mộ Dung Cẩu Đản là người thế nào, chỉ quen vênh váo, chưa từng bị ai cầm mía dọa như vậy, liền lên tiếng mỉa mai: “Đống đồ đó nếu em dâu thích thì cho hết đi, thiếu gì nữa thì cứ đến tìm tôi mà xin. Cũng tại cô có mắt như mù, đi theo thằng nghèo kiết xác, keo kiệt như Mộ Dung Cẩu Đản này.”
Nghe người ta nói xấu mình thì không sao, chứ đụng tới Lục Thập Trúc là Mộ Dung Cẩu Đản không chịu được. Hắn giận lắm.
“Người phụ nữ của tôi, tôi nuôi được, không cần chị phải lo.” Mộ Dung Cẩu Đản nói, giọng lạnh tanh. Rồi hắn móc cái điện thoại cùi bắp, loại chỉ xài được mỗi WeChat, dí sát mặt Lạc Phi Phi. “Ai nói với chị là tôi hết tiền?”
Trên màn hình là tấm ảnh chụp tin tức, ghi rõ là cảm ơn anh Mộ Dung Cẩu Đản đã quyên góp năm triệu cho hội bảo vệ động vật. Dưới tấm ảnh là hình Mộ Dung Cẩu Đản được mấy con chó con mèo bu quanh.
Lạc Phi Phi thấy vậy thì ngớ người ra, chỉ biết lắp bắp: “Ờ… thì… có người chỉ thích động vật hơn con người thôi mà.”
“Ồ, sao chị biết tôi không thích con người?”
Mộ Dung Cẩu Đản cười nhẹ, lôi thêm tấm ảnh khác ra. Lại là tin tức cảm ơn anh Mộ Dung Cẩu Đản quyên góp năm triệu cho trường tiểu học Hy Vọng. Kèm theo là chín tấm ảnh chụp mấy ngôi trường mới thay bàn ghế, tụi trẻ con ở quê cười toe toét vây quanh Mộ Dung Cẩu Đản.
Chuyện ồn ào xôn xao, hàng xóm đứng xa xa hóng chuyện. Mặt Mộ Dung Thiết Ngưu cũng sa sầm, bực bội phẩy tay, định dùng uy anh cả để dẹp chuyện: “Thôi được rồi, sức khỏe ba mẹ không tốt. Mày có thời gian ra ngoài lăng nhăng thì lo quan tâm ba mẹ nhiều hơn đi. Tháng sau là sinh nhật ba rồi đấy.”
Mộ Dung Cẩu Đản chẳng nói chẳng rằng, lại lôi ra tấm ảnh chụp màn hình điện thoại. Lần này là chuyện cảm ơn hắn đóng góp năm triệu đồng cho hội người già, còn tài trợ xây siêu thị bự chảng kế nhà ba mẹ. Trước giờ, ba mẹ hay càm ràm chuyện mua bán khó khăn vì nhà ở xa chợ.
Mộ Dung Thiết Ngưu với Lạc Phi Phi cứng họng, mặt mày tái mét. Mộ Dung Cẩu Đản thản nhiên gỡ mũ trên đầu Lục Thập Trúc, ném cho Mộ Dung Thiết Ngưu.
“Mũ của anh chị đây.”
Nói rồi hắn nắm tay Lục Thập Trúc bỏ đi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5