Tổng giám đốc thì phải ở biệt thự, biệt thự của Mộ Dung Cẩu Đản rộng bốn trăm mét vuông, sáu phòng ngủ, bốn phòng khách, năm phòng vệ sinh. Bình thường chỉ có hắn với ông quản gia ở.
Hắn dắt Lục Thập Trúc đi một vòng quanh nhà, vừa đi vừa giới thiệu: “Phòng này là kho, tôi để mấy chai lọ, giấy bìa linh tinh ở đây. Còn kia là phòng tôi với ông quản gia ở… À đừng hiểu lầm, tôi với ông ấy ngủ giường tầng, tôi ngủ trên, ông ấy ngủ dưới, chủ yếu là để tiết kiệm điện. Phòng bên kia là thư phòng, để tài liệu công ty với bằng khen các kiểu. Mấy phòng còn lại thì ít khi dùng lắm. Em xem có cách nào tiết kiệm không?”
Lục Thập Trúc bấm đại công tắc trong phòng khách ở lầu hai. Đèn chùm pha lê sáng choang, ánh sáng đổi màu liên tục, đỏ, xanh, cam… lấp lánh cả căn phòng. Vừa lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Cái nhìn chăm chú, cứ như thể hắn thích cô vậy. Tim cô bỗng đập rộn lên.
Lúng túng, cô vội tắt phụt đèn.
“Làm mấy thứ này chi cho tốn điện.”
“Nhà nó vốn vậy rồi. Tôi cũng ít khi bật lắm.” Hắn lắc đầu, giải thích căn biệt thự này là quà ba cho.
“Cho tôi xem hóa đơn.”
Ông quản gia lật đật đưa xấp giấy tờ. Cô ngồi xuống bên bàn trà, cặm cụi tính toán, thỉnh thoảng lại hỏi ông quản gia dăm ba câu. Một lúc sau, cô ngẩng lên, đưa tay quệt mồ hôi: “Làm theo cách này, bỏ bớt mấy thứ máy móc không xài tới, mỗi tháng cũng tiết kiệm được năm chục tệ đó.”
Ông quản gia mừng rỡ, quay sang nói với hắn: “Cậu chủ, cô này giỏi thật!
Hắn thì vẫn còn ngơ ngác. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe Lục Thập Trúc nói thêm chuyện cho thuê mấy phòng trống. “Cho thuê phòng cũng kiếm thêm được kha khá.”
Mộ Dung Cẩu Đản nhìn cô, mắt chữ O mồm chữ A. Kiểu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Một lúc sau, hắn mới thốt lên được: “Em làm ở đâu vậy?”
“Tôi…”
“Thôi khỏi, làm trợ lý cho tôi đi.” Hắn cắt ngang: “Lương cứng cộng thêm hoa hồng. Tiết kiệm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu hoa hồng.”
Hắn đặt cái thẻ đen tuyền, viền vàng chóe lên mặt bàn, cười nửa miệng nhìn cô: “Thẻ của tôi đó, trăm tệ đấy, tiêu pha cho dè sẻn vào.”
Trời đất, lương cứng có trăm tệ? Hơn hai mươi năm cuộc đời, Lục Thập Trúc chưa thấy mức lương nào bèo bọt đến thế. Nhưng mà thôi, với Mộ Dung Cẩu Đản thì cũng chẳng có gì là lạ. Chắc cũng không phải bủn xỉn gì, chỉ là tính toán kĩ thôi.
Đang nghỉ phép, cũng hơi ngài ngại đi làm lại. Nhưng mà nghỉ phép chẳng phải cũng là để tóm được Mộ Dung Cẩu Đản hay sao? Trăm tệ thì trăm tệ, miễn hoa hồng không bị chặn trên là được rồi. Chẳng lẽ Mộ Dung Cẩu Đản lại không có lúc tiêu xài hoang phí? Đến lúc đó thì tha hồ mà vừa ôm mỹ nam, vừa kiếm tiền, một công đôi việc.
“À, em cứ ở lại đây luôn đi.” Mộ Dung Cẩu Đản dặn dò ông quản gia chuẩn bị phòng cho cô.
Tiền phòng với điện nước tính sao đây ta? Vừa mới nghĩ đến thì đã nghe hắn nói: “Tiền phòng, điện nước, khỏi lo.”
Còn tiền ăn…
“Tiền ăn tôi lo.”
Sao mà hắn hiểu ý mình ghê vậy ta? Lục Thập Trúc được dịp hài lòng ra mặt.
Thế là Lục Thập Trúc dọn đến, gần như chẳng mang theo gì cả. Nhà cũng gần, cô chạy về lấy ít đồ rồi tiện thể mua luôn ít thức ăn cho bữa tối, quyết tâm thể hiện năng lực trước mặt Mộ Dung Cẩu Đản.
Bữa tối dọn ra, ba món mặn, một món canh: địa tam tiên xào ít dầu, sườn chua ngọt làm bằng ức gà, nấm chiên muối tiêu, và canh đậu hũ nấm (dùng luôn chỗ nấm còn lại).
Lục Thập Trúc lau tay, đứng nhìn hai người kia, chờ đợi lời nhận xét.
Mộ Dung Cẩu Đản gắp miếng sườn, ông quản gia gắp miếng đậu hũ. Cả hai vừa bỏ vào miệng, mắt liền nheo lại, cười toe toét, cứ như hai ông đầu bếp trong phim Vua đầu bếp vậy.
Thấy vậy, Lục Thập Trúc biết mình thắng chắc rồi.
“Miếng đậu này, sao bên ngoài giòn mà bên trong mềm thế?” Ông quản gia hỏi.
“Dầu đó.” Lục Thập Trúc giải thích: “Chiên đậu khoảng năm phút là được. Dầu chiên đậu xong thì dùng để xào địa tam tiên luôn. Cà tím thì tôi có tẩm bột rồi quay lò vi sóng cho chín sơ trước khi xào, vậy là đỡ hao dầu mà ăn cũng ngon như chiên ngập dầu.”
Mộ Dung Cẩu Đản gật gù, rồi suýt nữa thì mất hết cả vẻ mặt nghiêm nghị vì miếng khoai tây nóng hổi.
Tối đến, nằm trên chiếc giường lạ, Lục Thập Trúc tính toán lại thành quả của mình. Nguyên liệu bữa tối hết 17 tệ 3 hào, trong khi ngân sách Mộ Dung Cẩu Đản cho là 20 tệ mỗi người mỗi bữa. Số tiền chênh lệch chính là phần cô tiết kiệm được, cũng là tiền công của cô. Ba người ăn, mỗi bữa cô lời được gần bốn chục tệ.
Một ngày ba bữa, vậy là một trăm hai!
Cô mỉm cười. Tiến độ kiếm tiền tốt, tiến độ yêu đương cũng tốt. Ngày đầu tiên đã được ở lại nhà hắn, tha hồ quan sát ở cự ly gần. Mục tiêu cuối cùng của cô là kết hôn mà.
Với tư cách trợ lý, Lục Thập Trúc nắm rõ mọi khoản chi tiêu của Mộ Dung Cẩu Đản. Tài chính hoàn toàn minh bạch.
“Mười tệ mười đôi tất, lại còn miễn phí vận chuyển? Thôi khỏi mua, để tôi vá con mèo lên mấy đôi tất rách của anh cho.”
“Tôi thích gấu trắng cơ.”
“Áo len cổ lọ ba chục tệ một cái? Đứng im tôi đo nào. Để tôi đan cho, tuần sau là có cái mặc.”
“Tôi không thích màu đỏ.”
Rồi dần dà, chuyện nó lại thành ra thế này:
“Hợp đồng này đừng ký. Công ty đó làm giả số liệu, nợ ngập đầu, kiểu gì cũng bể kèo, giao hàng không nổi đâu.”
“Sao em biết hay vậy?”
“… Bạn tôi làm kiểm toán, đang xem sổ sách của họ.”
“Ừ.”
“Đừng hợp tác với người này, scandal của anh ta sắp sửa nổ ra, lên cả hot search, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty mình đấy.”
“Em biết bằng cách nào?”
“… Tôi có đứa bạn chuyên đánh giá rủi ro cho nghệ sĩ.”
“Ừ.”
Rồi y như rằng, công ty với cả nghệ sĩ kia đều dính phốt. Nhờ Lục Thập Trúc mà Mộ Dung Cẩu Đản đỡ mất toi cả triệu tệ. Mừng húm, hắn tăng lương cho cô gấp mười lần, lên hẳn một ngàn tệ!
“Keo kiệt!” Lục Thập Trúc lẩm bẩm.
Tối hôm đó, Lục Thập Trúc xách mớ rau về, tay còn lủng lẳng mấy bộ đồ. Mộ Dung Cẩu Đản đón lấy rau, bỏ vô tủ lạnh gọn gàng, cứ như chuyện thường ngày ở huyện.
“Hàng xóm nhà mình hào phóng ghê!” Lục Thập Trúc cười toe toét.
Chuyện là nhà bên cạnh có người nghiện shopping, trên đường về cô gặp bà giúp việc đẩy cả giá treo quần áo ra định bỏ đi. Đồ mới toanh, Lục Thập Trúc xin vài bộ. Bà giúp việc cũng dễ tính, cho cô tha hồ lựa.
“Tiếc là không quen nhà đó, chứ không xin thêm được khối đồ hay ho.”
Mộ Dung Cẩu Đản thì tối ngày đi sớm về khuya, có biết hàng xóm là ai đâu.
Bình luận về Chương 4